Rừng núi hoang vu bao phủ bởi không khí lạnh giá. Tuyết trắng đọng đầy đất, trên nhành canh, liều bạt. Gió bấc thổi rít từng cơn, như muốn đông lạnh mọi thứ chúng đi qua.
Đoàn người lê bước trong thời tiết giá rét thấu xương, ai náy đều mặc chồng lên nhau những bộ quần áo vải bố thô sơ, hy vọng có thể chống chịu được cái lạnh này, nhưng hiển nhiên, một cài cái áo mỏng manh, làm sao chống chịu được?
Vẻ mặt ai náy đều tái xanh vì lạnh, nhưng lại phải cố gắng lê từng bước chân. Bọn họ là quân lính Triệu Ngọc chiêu mộ. Gọi là chiêu mộ, đúng hơn là bị bắt ép. Nếu không tham gia, người chịu khổ sẽ là người thân của bọn họ.
Kẻ cao cao tại thượng khoác một cái áo lông hổ, cưỡi một con ngựa lớn đi ở phía sau toán dân binh hắn 'chiêu mộ' kia, vẻ mặt có chút ghét bỏ. Nếu không phải muốn dùng lũ người chậm chạp yêú ớt này làm lá chắn trong trường hợp xấu nhất, hắn cũng sẽ không tốn công tốn sức làm những chuyện này.
"Chủ công!", Một kẻ cưỡi ngựa chạy từ xa đến, vừa đến trước mặt Triệu Ngọc đã xuống ngựa quỳ xuống, "Chủ công, kế hoạch ám sát thành công rồi."
Triệu Ngọc phất tay cho đoàn binh dừng lại, vẻ mặt lạnh nhạt như thể chuyện giết chết con mình là một việc bình thường và hiển nhiên, lạnh lùng nói, "Chuẩn bị, tấn công vào kinh thành, đòi công đạo cho nhi tử của ta."
.......
Phía đông kinh thành, xe ngựa của Cung Tuấn từ từ tiến vào cổng doanh trại. Nơi đây là nơi tập trung toàn bộ binh lực của kinh thành, quy mô cực lớn, đưa mắt nhìn xung quanh đều là lều trướng hoặc binh sĩ luyện tập, tuần tra.
Cung Tuấn cẩn thận đỡ Trương Triết Hạn bước xuống, trên người y tự bao giờ đã khoác thêm một chiếc áo lông thú. Y đưa mắt nhìn hắn, "Ta tự xuống được."
"Dưới này trơn lắm.", Hắn chỉ xuống dưới, lại nhìn y, "Ngươi ngoan một chút."
"..."
"Chủ quân!", phía sau có vài người chạy đến, quy quy củ củ hành lễ với Cung Tuấn.
Cung Tuấn liếc mắt nhìn qua một lượt, phất phất tay với bọn họ, lại quay về trừng mắt nhìn Trương Triết Hạn, bất đắc dĩ y mới phải đưa tay ra để hắn đỡ mình bước xuống.
Tướng sĩ phía sau đều mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, lại quay sang soi xét nhìn y, là thần thánh phương nào vậy?
Cung Tuấn bỏ qua ánh mắt tò mò của mọi người, ra hiệu vào trong nói chuyện. Đám người võ quan này cũng toàn bộ là thô nhân, liền ném chuyện này ra sau đầu, lục tục kéo nhau theo sau Cung Tuấn trở vào chủ trướng.
Trương Triết Hạn không có hứng thú với việc bày binh bố trận của Cung Tuấn, liền ra ngoài đi tham quan doanh trại một vòng. Y cũng ngại làm phiền binh sĩ xung quanh, cứ như vậy một mình đi lung tùn xung quanh xem thử.
Đánh bậy đánh bạ, liền đi đến chỗ chuồng ngựa của doanh trại. Nhìn sơ qua, nơi này cũng phải có tới mấy nghìn con, phía xa còn có một thảo nguyên rộng lớn, chỉ là thời tiết đang vào đông, khắp thảo nguyện đều là một lớp tuyết dày, không có con ngựa nào được thả ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
FanfictionKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️