7. Ngươi Không Thương Ta.

449 43 5
                                    


Cơn mưa lớn kéo dài đến đêm mới có dấu hiệu nhỏ lại. Tuy nói đang là cuối xuân, tiết trời mát mẻ, nhưng một trận mưa lớn như thế cũng mang cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Tiểu Ngọc sợ Trương Triết Hạn nhiễm lạnh, vội chạy đi lấy một cái áo choàng mang đến thư phòng. Y vẫn đang ở đó xử lý công vụ.

Cung Tuấn tựa người ở trước cửa, thấy nàng đi đến thì đưa tay nhận lấy áo, ý là để hắn đem vào. Tiểu Ngọc cũng không ngại ngần gì, giao cho hắn rồi đi đến trù phòng nấu cái gì đó cho hai người họ ăn khuya.

Trương Triết Hạn đang đối chiếu sổ sách trong một tháng qua của sơn trang, ngẩn đầu lên thì thấy Cung Tuấn đang càm áo khoác lên cho mình. Y có chút không được tự nhiên mà quay mặt đi, "Ngươi vẫn chưa đi ngủ à?"

"Vẫn còn sớm mà.", Hắn kéo ghế ngồi xuống, "Dù sao ta cũng không buồn ngủ, ở đây chờ ngươi."

Trương Triết Hạn không nói thêm gì, như là đã ngầm đồng ý, cúi đầu tiếp tục chuyên tâm làm việc. Cung Tuấn ở một bên chống cằm nhìn y. Lúc trước hắn vẫn luôn miệng gọi Trương Triết Hạn là mĩ nhân, cũng không phải hắn muốn trêu chọc y, mà quả thật là do dung mạo của y quá mức tinh mỹ. Quả thật là một mĩ nam chính hiệu đó!

"Có muốn ta giúp gì không?", Hắn đột nhiên hỏi, cảm thấy mình ngồi đây không làm gì cũng không quá mức thoải mái.

Trương Triết Hạn nhìn hắn, cuối cùng chỉ chỉ nghiên mực, "Mài mực giúp ta đi."

Cung Tuấn gật đầu, đứng lên giúp y cẩn thận mài mực, lại nhìn nét chữ vừa mềm mại uyển chuyển vừa cứng cỏi quyết đoán trên giấy, cảm thán, "Ngươi viết chữ thật đẹp."

Trương Triết Hạn không đáp lời hắn, Cung Tuấn cũng không quá quan tâm, nói tiếp, "Suy đi nghĩ lại, một văn nhân tài giỏi như ngươi, cầm kỳ thi hoạ đều đủ,tại sao ta chưa từng nghe tên?"

Trương Triết Hạn ngừng bút, thản nhiên nói, "Trước giờ ta chưa từng thi cử."

"A?!", Hắn kinh ngạc, "Tại sao chứ? Với tài năng của ngươi, lọt vào bảng vàng có lẽ là chuyện không khó đi?"

"Ta không thích thôi.", Y nhún vai, "Làm một người bình thường không phải tốt hơn sao? Tự do tự tại."

Cung Tuấn gật gật đầu, "Cũng đúng."

"Chủ nhân.", Tiểu Ngọc ló đầu vào, "Ăn sủi cảo không nha?"

............

Cung Tuấn thổi phù phù miếng sủi cảo vẫn còn đang bốc hơi nóng, cho vào miệng, không ngừng tấm tắc, "Ăn khuya vẫn luôn ngon nhất!"

"Ngươi ăn từ tốn một chút.", Trương Triết Hạn đá chân hắn, "Cũng không ai giành với ngươi."

Cung Tuấn gắp vài miếng sủi cảo bỏ vào chén y, nói, "Sủi cảo ăn nóng mới ngon, ngươi ăn chậm như thế làm sao thưởng thức mỹ thực hả?"

"Ít nhất ngươi cũng đừng có bỏ vào miệng nhanh như thế, bỏng mất thì làm sao hả?", Y đưa tay cản hắn lại.

"Ai~~", hắn liếc mắt nhìn y, "Hay là...ngươi thôi giúp ta đi?"

Trương trang chủ nguýt hắn một cái, "Ngươi cũng không phải phế nhân, chân tay đầy đủ, tự thân vận động đi."

"Tiểu Triết à~~~", hắn cọ vai y, "Ngươi sao lại lạnh lùng với ta như thế?"

Trương trang chủ nhìn trời, đặt đũa xuống, bắt đầu sắn tay áo, "Muốn ta 'nóng bỏng' với ngươi chứ gì?"

"Ai da đại nhân!", Cung Tuấn nhanh tay nhét miếng sủi cảo vào miệng y, "Ăn sủi cảo đi! Haha...."

Trương Triết Hạn hừ hừ hai tiếng, miệng nhai sủi cảo, cảm thấy sao miếng sủi cảo này thật ngon nha!

Cung Tuấn ngậm đũa, chống cằm nhìn Trương Triết Hạn, ngón tay đột nhiên vươn ra chọt vào bên má đang phồng lên vì nhai thức ăn của y, "Sao ngươi lại dễ thương như thế?"

Trương Triết Hạn, "...."

"Ngươi không để ông đây yên thì sẽ chết đúng không?", Y túm lấy tóc của hắn giật ra sau.

Cung Tuấn ngả đầu, tay túm lấy thắt lưng Trương Triết Hạn để giữ thăng bằng, vẻ mặt đáng thương, "Trương trang chủ, có gì từ từ nói chuyện!"

..........

Sáng sớm hôm sau, tiết trời vì trận mưa hôm qua mà có phần mát mẻ đến lạnh buốt, Cung Tuấn vẫn giữ thói quen dậy sớm của mình, vừa đến canh năm đã rời giường.

Hắn chạy ra ngoài sân, vừa lúc bắt gặp Bạch Mộc Thiên và La Mãn Châu đang ở bên ngoài luyện quyền dãn gân cốt.

"Chủ nhân! Sớm a!", Hai người đồng thanh một tiếng, chỉ nhận đước dư ảnh của hắn sau cửa viện.

"Hắn đi đâu mà vội vàng vậy?", La Mãn Châu khó hiểu.

"Vội như thế? Đi giải quyết nỗi buồn à?", Bạch Mộc Thiên xoa cằm.

La Mãn Châu cho hắn một ánh mắt khinh thường, "Giải quyết nỗi buồn thì chạy ra khỏi viện tử làm gì hả? Trong này cũng có nhà xí!"

...........

Cung Tuấn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, ló đầu vào nhìn, thấy người trên giường vẫn đang say giấc nồng thì cũng không ngại ngần gì nữa, chạy tọt vào trong, phóng thẳng lên giường ai đó, "Tiểu Triết, trời sáng rồi!"

Trương Triết Hạn hầm hừ mấy tiếng trong cổ họng, kéo chăn lên trùm qua đầu.

Cung Tuấn phì cười, kéo góc chăn y, "Mau dậy, ngủ nhiều không tốt nha!"

Trương Triết Hạn ở trong chăn đá hắn mấy cái, giọng nói sặc mùi ngái ngủ, "Cút.... Tối qua vì ngươi mà ta ngủ muộn....."

"Aiz... Dù vậy vẫn phải dậy sớm gián gân cốt nha, như thế mới có cơ thể khoẻ mạnh.", Hắn ở ngoài chăn chọt chọt y.

Trương Triết Hạn lại đạp hắn, "...không muốnnnn...."

"Tiểu Triết à~~", Cung Tuấn luồn tay vào trong, ý định kéo y ra khỏi giường.

Nhưng điều hắn không ngờ tới là, Trương Triết Hạn thế nhưng lại bắt lấy tay hắn, kéo một cái. Cung Tuấn vốn dĩ không dùng sức, bị kéo một cái liền ngã xuống giường.

Cung Tuấn bị kinh hách đến trợn tròn mắt, mãi một lúc sau mới lấy lại được tinh thần. Lúc này hắn mới phát hiện ra, cánh tay của mình đã bị Trương Triết Hạn ôm chặt, muốn lôi ra cũng lôi không được. Cung Tuấn đành từ bỏ việc thoát thân, nằm xuống ngay ngắn ngắm nhìn ai đó đang say ngủ.

Hắn dùng ngón tay chọt chọt chóp mũi của y, "Sao lúc ngủ ngươi cũng dễ thương như vậy hả?"

..................

"Trương trang chủ. Ngươi còn không tỉnh thì tay ta sẽ liệt thật đó...", Cung Tuấn khóc không ta nước mắt mà lay người nào đó.

Trương Triết Hạn giật giật lông mày mấy cái, hé mắt nhìn hắn.

*

Tiểu Ngọc đang quét lá ngoài sân, chợt nghe bên trong phòng ngủ của Trương Triết Hạn vang lên tiếng thứ gì đó thật nặng rơi xuống đất, tiếng rên rỉ đau đớn cùng tiếng mắng quen thuộc của chủ nhân nhà mình, "Mẹ nó! Làm ta giật mình!"

Cung Tuấn xoa xoa mông đứng lên, vẻ mặt ấm ức, môi cũng trề ra, "Ngươi không thương ta...."

Trương Triết Hạn đực mặt ra nhìn hắn, "Ai kêu ngươi mới sáng sớm đã mò lên giường ta làm gì?"

"Là ngươi kéo ta xuống nhá!", Cung Tuấn cao giọng lên án, "Ta còn bị lấy tay làm gối ngủ, nhìn xem, bây giờ tê rần cả rồi! Còn nữa, ngươi đá ra rơi xuống đất, lỡ mông ta hỏng mất thì sao hả?", Cung Tuấn chu chu môi lên, "Không được, kiểm tra cho ta, xem mông có bị thương không."

Hắn vừa nói vừa loay hoay muốn cởi thắt lưng.

Trương Triết Hạn đột nhiên kéo lên khoé môi, "Được! Để ta kiểm tra cho ngươi!", Y vừa dứt lời liền nhắm vào mông hắn, đạp một cái.

*

Tiểu Ngọc nghiêng đầu, nghe âm thanh phát ra từ trong phòng của Trương Triết Hạn, âm thầm cảm thán, càng ngày chủ nhân của nàng càng thô bảo, đều là nhờ ơn của ai đó!

La Mãn Châu cùng Bạch Mộc Thiên dứt khoát nhảy lên nóc nhà lật ngói nhìn lén, động tác thành thạo móc giấy bút ra ghi ghi chép chép, "Ta viết một bản gửi về Tuyết Châu, ngươi viết một bản gửi về cho Kinh thành. Ngày này năm sau phải làm lễ kỷ niệm!"

.........................end chương,........................

Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ