Để đi từ Thương Châu đến kinh thành, nếu cưỡi ngựa liên tục ngày đêm không nghỉ, chỉ cần mất ba ngày là có thể đến nơi. Nhóm người Cung Tuấn cần trở về kinh thành gấp, vậy nên chia nhau đánh xe trở về, chậm nhất bốn ngày sẽ tới.Trên quan đạo vắng người, rừng cây hai bên rậm rạp âm u. Trương Triết Hạn vén rèm che lên nhìn ra bên ngoài, mây mù bao trùm lấy không gian bên ngoài khiến y không nhịn được mà rùng mình một cái, "Sao hôm nay lại nhiều mây đen như vậy chứ?"
Cung Tuấn nghe y nói, cũng rướn người sang nhìn thử, hắn xoa xoa cằm, "Chắc sắp mưa rồi..."
Hắn vừa dứt lời, một giọt nước nhỏ xuống bàn tay đang đặt nơi thành cửa của Trương Triết Hạn.
Y chớp mắt mấy cái, nhìn bên ngoài trận mưa càng lúc càng nặng hạt, đá Cung Tuấn một cái, "Miệng quạ!"
Cung Tuấn khịt khịt mũi, ai biết gì đâu...
."Chủ nhân.", Bạch Mộc Thiên cưỡi ngựa đi đến, đầu đội một cái nón rộng vành, người khoác áo tơi, nghiêng đầu nhìn vào trong, "Mưa to quá, chúng ta có nên tìm chỗ trú chân trước không?"
"Này!!", Cung Thiên Trường ngồi ở chiếc xe ngựa phía sau gào lớn, "Phía trước có một ngôi đền nhỏ đó, đến đó trú mưa đã."
Cung Tuấn gật gật đầu, "Trú mưa trước, trận mưa này e là sẽ kéo dài đấy."
Vậy là một đoàn ba xe ngựa di chuyển đến ngôi đền Cung Thiên Trường chỉ dẫn.
Ngôi đền này không lớn không nhỏ, vừa vặn chứa đủ đám người bọn họ. Cung Tuấn vốn dĩ nghĩ đây là một ngôi miếu hoang, không ngờ bên trong được quét tước rất gọn gàng, hương khói cũng rất đầy đủ.
Bạch Mộc Thiên cùng La Mãn Châu trải một tấm thảm ra cho bọn họ ngồi, lại đi lấy một cái lò than mang đến để sưởi ấm. Trương Triết Hạn đang định ngồi xuống, lại nghe tiếng gió 'vụt' một tiếng, bên người xuất hiện thêm hai người mặc áo đen. Y giật mình lùi lại mấy bước, lại cảm nhận thấy eo mình được một bàn tay vòng sang giữ lấy.Cung Tuấn kéo y sang bên cạnh mình, chỉ vũng nước phía sau lưng y, "Ngươi cẩn thận một chút."
Trương Triết Hạn ngơ ngác gật đầu, lại ngơ ngác được Cung Tuấn kéo xuống ngồi yên vị bên cạnh hắn. Y xoa xoa vành tai, vừa nãy sao mình lại ngây ngốc như vậy chứ?
Bạch Mộc Thiên ném cho hai người vừa mới vào hai cái khăn, hai người nọ một người tên Ảnh Tam, một người gọi Ảnh Cửu, đều là ảnh vệ của Cung Thiên Trường. Hai người nhận lấy khăn, lau đi nước mưa dính trên người, lại giao cho La Mãn Châu mấy con thỏ rừng đã được xử lý sạch sẽ.
Trương Triết Hạn nhíu mày, nhìn sang Cung Tuấn, hỏi nhỏ, "Bọn họ đi bắt thỏ từ khi nào vậy?"
Cung Tuấn đang cầm một vò rượu hơ trên bếp than để làm ấm, nghe y hỏi thì lắc đầu, nói, "Phỏng chừng là lúc trời bắt đầu chuyển mưa đi. Bọn họ thành thục mấy việc này lắm, so với tiểu Bạch nhà ta thì phương diện này giỏi hơn nhiều."
Bạch Mộc Thiên đang phơi mấy cái áo ướt phía bên kia cũng quay ngoắt lại nhìn hắn, "Bổn thiếu gia học binh thư chứ không học bắt thỏ nhá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
FanficKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️