21. (lười đặt tên :"))

353 44 4
                                    

Trương Triết Hạn đi theo ba người kia băng qua một hành cung dài ngoằng nghèo phức tạp mới đến được cái nơi gọi là Ngự thư phòng kia. Y đứng ở bên ngoài cùng Cung Tuấn và Lam Tử Vấn, Cung Thiên Trường thì vào trong gặp hoàng thượng. Chỉ một lát sau đã thấy hắn trở ra, phía sau còn có một thiếu niên trẻ tuổi, dung mạo tuấn lãng, có đến ba bốn phần tựa tựa hai huynh đệ Cung gia. Trong lòng y liền ngầm hiểu, vị thiếu niên kia có lẽ chính là hoàng đế đương triều- Cung Thừa Vân.

"Cửu thúc! Lam thúc!", Cung Thừa Vân tiến đến chào hai người, lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh, "Tiền bối chính là Trương trang chủ?"

Trương Triết Hạn có chút lúng túng, người nọ dù trẻ tuổi nhưng dù sao cũng là đương kim thánh thượng, gọi y một tiếng tiền bối sao lại dễ dàng như vậy? Y vội vội vàng vàng chấp tay, "Tiểu nhân Trương Triết Hạn, tham kiến hoàng thượng."

Cung Thừa Vân cũng vội vội vàng vàng đỡ lấy y, liếc mắt nhìn sang Cung Tuấn, cười giả lả, "Aiz... Trương thúc sao lại khách sáo như thế, cứ gọi con là Thừa Vân đi, người nhà cả mà."

Trương Triết Hạn cười trừ, Cung gia thật có sở thích nhận người nhà....

"Chìa khoá Tàng thư các con để Tử Hoà đi lấy rồi, nhưng mọi người đến đó tìm gì sao?"

"Tư liệu tiền triều.", Cung Thiên Trường nháy mắt với hắn, "Con nghe qua kim khố Lộc Các chưa?"

Cung Thừa Vân mù mịt lắc đầu, "Chưa nghe bao giờ."

Vậy nên Cung Thiên Trường hí hửng kể lại một lượt về Lộc Các cho Cung Thừa Vân nghe. Vị hoàng đế trẻ sau khi nghe xong thì vô cùng phẫn uất, nói cái gì mà vì một chút tài bảo mà hại biết bao nhiêu người! Còn quay sang Trương Triết Hạn xin lỗi một lượt, khiến y thiếu điều tìm cái lỗ chui xuống. Vị hoàng đế này sao lại nhiệt tình đến vậy?

Vất vả tạm biệt Cung Thừa Vân vì bận chính sự không thể đi cùng, bốn người Cung Tuấn cầm chìa khoá đi đến Tàng thư các của hoàng cung, nơi lưu giữ gần như toàn bộ sách trong nhân gian.

Trương Triết Hạn xem như được mở mang tầm mắt, Tàng thư các rộng lớn, đâu đâu cũng là sách nhưng lại rất sạch sẽ, không hề có mùi ẩm mốc của giấy để lâu ngày. Cung Thiên Trường cũng xem như quen thuộc với nơi này, dẫn mọi người đến một giá sách nằm sâu bên trong, "Chỗ này cất giữ ghi chép về tiền triều, thử tìm xem có ghi chép gì về Lộc Các kia không."

Vậy nên bốn người, mỗi người ôm một chồng sách đi nghiên cứu. Cung Tuấn đương nhiên bám theo Trương Triết Hạn chạy đến cái bàn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. Trương Triết Hạn hơi nheo mắt nhìn hắn, nói, "Ngươi không cần phải ngồi sát cạnh ta như vậy đâu."

Cung Tuấn bĩu môi, cũng không có ý định tách ra, vai cọ vai mở sách nghiên cứu. Trương Triết Hạn thấy vậy cũng lười nói, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Bọn họ ở lại Tàng Thư các đến quá trưa, tìm ra chút manh mối không quá rõ ràng, tất cả đều mơ mơ hồ hồ nói rằng Lộc Các nằm ở phía bắc, vị trí chính xác lại không có.

****

Trương Triết Hạn mệt mỏi xoa xoa gáy, cả một buổi sáng vùi đầu trong tài liệu khiến y có chút uể oải. Cung Tuấn chạy đến đưa cho y một ly trà lạnh, hỏi, "Ngươi nhớ lại xem, nhà ngươi có bảo vật gia truyền nào không?"

Y lắc đầu, tựa người ra thành ghế, nói, "Nếu có cũng bị trận hoả hoạn kia thiêu rụi rồi."

Cung Tuấn hơi thở hắt ra, ngồi bệt xuống sàn đá lạnh lẽo, rất tự nhiên mà xem chân y là điểm tựa mà dựa vào, nói, "Thật ra thì...không có manh mối cũng là một chuyện tốt. Chúng ta không có manh mối, đám người kia chắc chắn cũng sẽ không có."

"Nhưng mà....", Y ngập ngừng, "Nếu chúng tìm được nguồn trợ lực khác thì sao?"

"Đó là điều ta đang lo lắng.", Hắn mân mê chiếc ly sứ trên tay, "Nếu Triệu Ngọc cùng Thục quốc bắt tay nhau, sẽ tạo nên thế gọng kìm kẹp chúng ta ở giữa..."

"Ta thấy khả năng này rất cao đó.", y nghiêng đầu, tay vô thức nghịch mấy sợi tóc của hắn đang vương trên đùi mình, "Dù sao Thục quốc trước giờ vẫn luôn muốn thâu tóm chúng ta..."

Cung Tuấn thở dài, xua tay, "Aiz.. đau đầu quá, đừng nói đến chuyện này nữa. Ngươi đói chưa, chúng ta đi ăn?"

"Ừ.", Y gật gật đầu.

Trước đó Cung Thiên Trường và Lam Tử Vấn nói có hẹn, phải rời đi trước, vậy nên chỉ còn hai người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đi với nhau. 

Rời hoàng cung đi đến Nhất Phẩm lâu dùng bữa, Cung Tuấn đương nhiên chọn nhã gian cao nhất mà ngồi. Hắn cùng Trương Triết Hạn ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn đường phố hoàng thành tấp nập người qua lại, yên yên bình bình, vui vui vẻ vẻ. 

Cung Tuấn đột nhiên thở dài một tiếng, nếu chiến loạn xảy ra, chẳng phải khung cảnh an vui này sẽ kết thúc sao?

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt u sầu kia cũng có chút không thoải mái, y rót cho hắn một chén rượu, nói, "Chẳng phải lúc trước ngươi đều nói những chuyện này không quan trọng sao?"

Cung Tuấn nằm bẹp trên bàn, tỏ vẻ đáng thương nhìn y, "Trước đây khác, bây giờ khác mà... Ta đâu nghĩ đến chuyện này lại liên luỵ nhiều người đến vậy? Ngay cả ngươi cũng bị kéo vào."

Y nhếch môi, "Vậy bây giờ ngươi lo lắng như thế có ích gì? Chi bằng nghĩ cách đánh phủ đầu trước đi?"

"Muốn đánh phủ đầu trước cũng phải có chút bằng chứng..."

"Chủ nhân!!', La Mãn Châu từ đâu bay đến, ló đầu vào cửa sổ, "A, Trương trang chư cũng ở đây sao?"

Y gật gật đầu xem như chào hỏi với hắn, Cung Tuấn thì liếc xéo nhìn qua, hỏi, "Có chuyện gì lại hí hửng như vậy?"

"Báo cho người một tin vui, phía Triệu Ngọc không hiểu vì sao rất nóng ruột, đã vội vàng hành động rồi, để lộ rất nhiều sơ hở. Thục quốc cũng rục rịch rồi."

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên....

"Ngươi nói chúng để lộ sơ hở? Sơ hở gì?"

La Mãn Châu tỏ vẻ thần bí, ra hiệu cho hai người ghé lại gần, nói nhỏ, "Ngài cũng biết con trai thứ của Triệu Ngọc là Triệu Việt đang làm thư đồng bên cạnh thái tử chứ? Hình như hắn âm mưu giết Triệu Việt rồi đổ tội cho thái tử, lấy cớ dẫn binh vào thành đòi công đạo cho nhi tử."

"Ngươi lấy tin này ở đâu?", Sắc mặt Cung Tuấn trầm xuống.

"Aiz...", La Mãn Châu xoa xoa tay, "Một người rất có uy tín."

"Là ta.", Cửa nhã gian mở ra, một nam nhân âm trầm đứng đó, khuôn mặt lạnh băng, khí tràng bức nhân, khiến cho Trương Triết Hạn bất giác ngồi dịch ra sau một chút, người này, thật giống một con hổ đơn độc đi săn!

*************end chương**********

p/s: tui chạy dealine sml mn ơi, có gì mà thứ 5 ko ra chương mới đc thì mn đừng lấy làm lạ, nếu không phải vì bận không ra nổi thì chính là ốm cmnr :")))) có gì thì tôi sẽ bù sau nên mn yên tâm.

lại lần nữa cầu mong con fic này sang tháng 11 sẽ xong :")))

Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ