12.
Thế sự vô thường, lắm lúc ngươi đang cùng người say đắm trong một mối tình thì vỡ mộng người đó vốn dĩ chỉ xem ngươi như món đồ chơi, Lắm lúc ngươi đang ở đỉnh cao danh vọng thì bị người khác đạp xuống vực thẳm không chút thương tình. Cũng lắm lúc, ngươi đang say giấc nồng trên mái nhà thì bị người ta giật mình mà đạp thẳng xuống đất.....
"Khục....Hahahaaaaa......", Bạch Mộc Thiên rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi, một tay ôm bụng, một tay đập bàn, cười đến chảy nước mắt. Phía bên kia, La Mãn Châu cùng Tiểu Ngọc đều cố gắng hạ xuống khoé môi đang không ngừng run rẩy của mình.
Trương trang chủ cũng không khác gì cho lắm, chỉ là bình tĩnh hơn bọn họ một chút, cầm quả trứng gà lăn qua lăn lại nơi vết bầm trên trán Cung Tuấn.
Cung đại nhân nhìn lướt qua ba người trước mặt, lại nhìn đến bả vai không ngừng run rẩy của Trương Triết Hạn, cảm giác bất lực mà nhìn y, "Ba người bọn họ cười cũng thôi đi, ngươi cũng cười là sao hả?"
"Được được, không cười nữa, không cười nữa....", Y đưa tay nắn lại cơ hàm nhức mỏi vì nhịn cười, nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt long lanh, "Xin lỗi, lúc đó ta giật mình...."
Cung Tuấn xoa xoa ngực, aiz... cái ánh mắt này.....
Hắn xua tay, bỏ đi, hắn có thể trách y sao?
Tiểu Ngọc chống cằm nhìn hai người bọn họ, hỏi, "Hai người đói chưa? Ta đi làm chút điểm tâm mang lên nha?"
Trương Triết Hạn gật đầu, y đúng là có chút đói rồi.
Tiểu Ngọc rời đi, hai người Bạch Mộc Thiên và La Mãn Châu cũng đứng lên, nói muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Cung Tuấn xua xua tay, ý bảo đi nhanh một chút.Sân viện bỗng chốc chỉ còn hai người. Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn, kéo y ngồi xuống. Đoạt lấy quả trứng gà trong tay y, tự mình lăn trên trán, nói, "Buổi sáng ngươi dễ bị giật mình nhỉ?"
"Ừ thì....", Y ngửa mặt nhìn trời, tay xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình, "Trước giờ ta chỉ ngủ một mình, vừa mở mắt đã thấy ngươi nằm bên cạnh nên mới giật mình một chút..."
Cung Tuấn nhìn trời, giật mình một chút... May mà hắn thân thủ tốt, trán chỉ bị dập một chút, người khác mà rơi từ độ cao đó xuống, nếu không gãy tay thì chính là què chân!!!
****
"Chủ nhân!", Bạch Mộc Thiên nhảy chân sáo đi vào, "Có thư này!"
"Thư?", Cung Tuấn đặt đũa xuống, cầm lấy lá thư được đưa đến.
"Ai nha!", Tiểu Ngọc vỗ trán, lôi trong hà bao* bên hông ra một phong thư đưa cho Trương Triết Hạn, "Người cũng có đấy, vừa được gửi đến sáng nay."
*Hà bao: giống tui tiền á mn.
Trương Triết Hạn nhận thư, lại nhìn qua phong thư của Cung Tuấn, hai ký hiệu trên bao thư của hai người đều giống nhau.
"Của ngươi cũng từ kinh thành gửi đến?".
"Ừ...", Hắn gật đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, "Là Thừa Vân gửi.... Xem ra phải quay về đó một chuyến. Ngươi thì sao?"
Trương Triết Hạn đặt lá thư lên bàn, thở dài, "Lô hàng ta gửi đến kinh thành dường như có vấn đề, có lẽ phải đến đó giải quyết."
Hai người nhìn nhau, đồng loạt thở dài, kỳ thực cả hai chẳng muốn đi chút nào....
****
Trương Triết Hạn cho người chuẩn bị vật dụng cần thiết, sáng sớm ngày mai xuất phát đến kinh thành. Y cầm một quyển sổ đánh đánh viết viết, bộ dạng nghiêm túc cực điểm. Cung Tuấn thì nằm dài trên bàn, nghịch nghịch quả táo trên tay, nói, "Ngươi đi chuẩn bị một chút đi, sắp đến giờ hẹn với bát ca rồi."
Trương Triết Hạn nhìn sắc trời, đúng là sắp đến giờ hẹn thật rồi. Vậy là nhét quyển sổ cùng cây bút trên tay mình cho Cung Tuấn, nói, "Ngươi nhìn xem trong danh sách này còn thiếu thứ gì không, ta vào thay y phục."
Cung Tuấn nhìn quyển sổ trong tay, lại nhìn bóng người khất sau cánh cửa, thở dài, "Aiz... Ngươi kiểm tra cả buổi chiều rồi, còn sót được sao?"
*****
Hắc Ưng Bảo nằm ở phía bắc Thương Châu phủ, gần như chiếm trọn cả một vùng thảo nguyên rộng lớn. Là một trong bốn toà bảo lâu lớn nhất cả nước. Tên như vật, nơi đây nuôi dưỡng hắc ưng cùng bảo mã. Bảo chủ Hắc Ưng Bảo rất có danh khí trên giang hồ, còn là hậu duệ của đại danh tướng trấn giữ biên quan. Là một nhân vật kì tài hiếm có.
Nhưng tại sao lại nhắc đến Hắc Ưng Bảo?.
Đơn giản bởi vì đây chính là "nhà chồng" của Cung Thiên Trường- Bát Vương đương triều- Bát ca của Cung Tuấn.
*****
"Ngươi không bị đệ ấy khi dễ* đó chứ?", Nam nhân rót rượu vào ly cho Trương Triết Hạn.
Y sờ sờ chóp mũi, liếc nhìn Cung Tuấn đang cùng Cung Thiên Trường đang bàn nhau chuyện gì đó bên cạnh, lắc lắc đầu, hình như hắn bị y khi dễ nhiều hơn. Y lại quay sang nhìn nam nhân nọ, "Bảo chủ sao lại nghĩ hắn sẽ khi dễ ta?"
Nam nhân bật cười, người này chính là Âu Dương Ngạo Khiết- Bảo chủ Hắc Ưng Bảo. Hắn nhìn Trương Triết Hạn, nói, "Người Cung gia không có thành thật như vẻ ngoài đâu."
"Ngươi lại nói xấu ta đúng không?", Cung Thiên Trường không biết đi đến từ khi nào, ở một bên nhéo tai Âu Dương.
Âu Dương Ngạo Khiết mang nửa dòng máu ngoại tộc, dáng vẻ cao lớn lạnh lùng khiến người khác chỉ cần nhìn thôi đã có cảm giác run sợ, thế nhưng ở trước mặt Cung Thiên Trường lại có dáng vẻ ôn nhu khó thấy. Hắn bị nhéo tai trước mặt nhiều người như thế cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Cung Thiên Trường, kéo y ngồi xuống bên cạch mình, ân cần hỏi, "Ngươi quyết định thế nào?"
"Ừm...", Cung Thiên Trường nhón lấy một quả nho cho vào miệng, nói, "Ngày mai chúng ta cùng bọn họ về kinh đi."
"Được, lát nữa ta cho Lục Phúc chuẩn bị."
Cung Tuấn tựa cằm lên vai Trương Triết Hạn, bĩu môi nhìn Cung Thiên Trường và Âu Dương ân ân ái ái, nói vào tai y, "Nhìn hai người họ đi, hạnh phúc biết bao...."
Trương Triết Hạn nhíu mày, cho hắn một cái cùi chỏ vào bụng, tay xoa vành tai đỏ lựng vì bị hắn thổi khí, hỏi, "Hai người họ hạnh phúc thì liên quan gì đến ta?"
Cung Tuấn mím mím môi, đôi mắt ừng ựng nước chẳng khác gì con cún vừa bị chủ mắng, nhìn y một lúc lại quay đi tự châm rượu cho mình, lẩm bẩm, "Ngươi chẳng hiểu gì cả."
Trương Triết Hạn bực bội, không hiểu cái gì chứ? Cái tên này, lúc nào cũng tự lẩm bẩm một mình.....
***********end chương************
p/s: thật ra cũng không có gì cả, chỉ là thấy mấy page lớn lên bài kêu sắp có bão lớn, nên mn nhớ cẩn thật nhé, về đóng nắp hòm bật nhạc disco mà quẩy nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
FanfictionKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️