8. Du Hồ.

432 44 5
                                    

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn ở trong phòng 'khởi động gân cốt' hết nửa ngày mới mở cửa đi ra. Lúc ra khỏi phòng, trông Cung Tuấn không khác gì vừa mới đi đánh trận trở về, tóc tai, quần áo đều lộn xộn đến có chút không nỡ nhìn thẳng. Hắn thất tha thất thiểu đi đến cái bàn đá trong sân, vớ lấy ấm trà tu ừng ực, lẩm bẩm, "Đi đánh trận cũng không mệt như vậy...."

Trương Triết Hạn ra sau hắn, y phục gọn gàng, tóc tai chỉnh tề, có chăng cũng chỉ là khuôn mặt hơi ửng hồng vì mệt. Y cũng đi đến bàn đá ngồi xuống, liếc mắt nhìn hắn, "Mới sáng sớm đã đến tìm ta. có việc gì."

Cung Tuấn lắc lắc đầu, "Chỉ muốn rủ ngươi rèn luyện thân thể một chút...", hắn dừng một lúc, thở dài, "Xem ra không cần nữa."

Trương Triết Hạn hất mặt, còn gì nữa, tuy y hơi gầy một chút, nhưng khí lực không hề tệ!

"Này, hôm nay ngươi không cần lên lớp đúng không?", Cung Tuấn vừa ăn mì vừa được Tiểu Ngọc đưa lên vừa hỏi.

"Ừ, làm sao?", y hỏi lại.

"Không có gì, đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo một chút.", Hắn nói, "Ta chưa từng đến Thương Châu trước đây, nghe nói Thương Châu phong cảnh hữu tình, muốn đi ngắm, mở mang tầm mắt."

Trương Triết Hạn gật gù, vừa hay y cũng muốn ra ngoài mua chút hương liệu, vậy nên rất nhanh đã đáp ứng hắn.

Bạch Mộc Thiên và La Mãn Châu vẫn còn đang ngồi trên nóc nhà gặm bánh bao nghe hai người nói chuyện, liền khó hiểu liếc mắt nhìn nhau.

"Hắn chưa đến Thương Châu?"

"Sao có thể? Năm ngoái vẫn còn đến đây mừng sinh thần Bát vương còn gì.", La Mãn Châu xoa cằm, "Không biết lại đang có âm mưu gì đây..."

Bạch Mộc Thiên xoa tay, "Sao ta cảm thấy lo lắng cho an toàn của Trương trang chủ vậy?"

La Mãn Châu gật đầu tán đồng, "Chưa từng thấy hắn đối xử với người nào đặc biệt như thế...."

Hai người nhìn nhau, đồng loạt thở dài một tiếng.

...........

Thương Châu cũng được coi là một châu phủ lớn nhất nhì đất nước, dân cư đông đúc, hàng quán đầy đường. Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đến đầu phố, nhìn dòng người đông đúc thì có chút ghét bỏ việc phải chen lấn. Thế là dứt khoát đi đến bến tàu thuê một con thuyền hoa. Thuyền hoa không quá lớn, chủ yếu vẫn là do chỉ có hai người bọn họ, thuê thuyền lớn quá sẽ cảm thấy phung phí tiền bạc. Con thuyền chậm rãi đi ra khỏi bên tàu, chạy ra giữa dòng.

Con sông này tên gọi Linh Nguyệt, nước trong xanh soi rõ đáy sông, hai bên bờ trồng đầy hoa tử đằng, sắc tím dịu nhẹ phản chiếu xuống mặt sông yên ả, trông cực kỳ diễm lệ.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đứng ở đầu thuyền ngắm phong cảnh xung quanh. Cung Tuấn thật chất cũng đã từ đến đây, chỉ là lúc hắn đến là mùa đông, xung quanh đều là tuyết trắng phủ đầy, làm gì có cảnh sắc nên hương thế này.

"Trương trang chủ!", có mấy vị đại nương đứng trên bờ vẫy tay với y, "Hôm nay sao lại rảnh rỗi đi chơi rồi?"

Trương Triết Hạn cười cười ứng thanh với họ, lại chỉ sang Cung Tuấn, "Mang bằng hữu đi ngắm cảnh đó."

Mấy vị đại nương 'Ồ' lên một tiếng, "Bằng hữu của Trương trang chủ cũng xuất chúng giống ngài nha!"

Y cười cười, vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, con thuyền tiếp tục xuôi dòng.

"Này, ngươi sao vậy hả?", Trương Triết Hạn đề phòng nhìn hắn.

Cung Tuấn kể từ khi nghe y trả lời mấy vị đại nương kia liền rơi vào trầm mặc, ánh mắt có chút buồn lại mang theo chút mất mát mà nhìn y, khiến y nổi từng trận da gà.

Cung Tuấn bay ra vẻ mặt đứa trẻ bị cướp mất kẹo, mắt long lanh long lanh nước như chực trào, môi dẩu ra, lần đầu tiên chủ động kéo giãn khoảng cách với Trương Triết Hạn, "Ngươi thế mà chỉ xem ta là bằng hữu?"

Trương Triết Hạn nhướn mày, "Không xem là bằng hữu thì xem là cái gì? xem là địch thủ một sống một còn?"

Cung Tuấn "A" một tiếng, một tay che miệng, một tay chỉ y, "Ta biết rồi, hoá ra trước giờ ngươi xem ta là địch thủ, nên mới đối xử với ta như thế?", hắn nói xong thì ôm ngực, "Hức.... Uổng cho ta dùng tấm chân tâm mà đối đãi với ngươi, đau lòng... hết sức đau lòng..."

Trương trang chủ nhìn hắn hồ ngôn loạn ngữ, đuôi mày giật giật mấy cái, hỏi, "Ta có nên ném ngươi xuống cho cá ăn không hả?"

Cung Tuấn bĩu môi, ngồi thụp xuống ôm lấy chân, tay vẽ vòng tròn trên mặt thuyền, "Ngươi lại hắt hủi ta... Những trường hợp như vậy đáng lý ra ngươi nên an ủi ta chứ?"

Trương Triết Hạn nhìn trời, "Là ai vô lý gây chuyện trước hả? còn muốn ta an ủi ngươi?"

Cung Tuấn không hiểu sao im lặng một lúc lâu, ngay khi Trương Triết Hạn đang có ý định động thủ chấn chỉnh cái thái độ trẻ con kia của hắn thì nghe hắn nhỏ giọng nói, "Là muốn ngươi chú ý đến ta thôi mà...."

Y ngây người một lúc, "Ngươi vừa nói cái gì?"

Cung Tuấn hơi thở dài, lắc đầu, "Bỏ đi."

"Bỏ đi là bỏ đi cái gì?", Y đột nhiên nổi giận, "Ngươi cho ta là kẻ ngốc muốn xoay thế nào thì xoay hả?"

"Không phải, ta....", Hắn vội xua tay, lại đột ngột cảm nhận thấy có gì đó bất thường, vội vàng đưa tay kéo lấy Trương Triết Hạn, khiến cả hai người ngã xuống mạn thuyền.

Trương trang chủ chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt của Cung Tuấn đột ngột trở nên sắc bén, lúc bị hắn kéo ngã xuống còn mơ hồ nghe thấy tiếng gió rít trên đỉnh đầu.

Y quay đầu nhìn lại, nơi bọn họ vừa đứng, cắm chặt mấy cái phi tiêu.

Còn chưa đợi y hoàn hồn, Cung Tuấn đã lôi kéo y chạy vào khoang thuyền trốn đi, đồng thời bên ngoài lại vang lên tiếng gió rít. Con thuyền hoa chao đảo một trận, Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn ra ngoài, không biết Bạch Mộc Thiên và La Mãn Châu đã đến từ khi nào, còn đang giao đấu với mấy hắc y nhân.

Y còn muốn nhìn cho rõ hơn, lại bị Cung Tuấn kéo lại, "Tiểu Triết, ngươi không sợ bị ngộ thương hả?"

Lúc này y mới để ý đến, vừa này bị Cung Tuấn kéo vào trốn sau một tấm bình phong trong thuyền, cách nơi giao chiến không quá xa, bị ngộ thương là đều có thể xảy ra. Chỉ là... Y cũng không quan tâm đến việc đó lắm. Việc y quan tâm là, có phải y cùng Cung Tuấn đứng quá gần nhau rồi không?

Trương Triết Hạn hơi nghiêng đầu, y có thể cảm nhận được tiếng hít thở của Cung Tuấn bên tai mình, cả tiếng tim đập đều đều trong ngực hắn.

Cung Tuấn nhìn vành tai của người trong lòng chậm rãi đỏ lên, khoé môi không nhịn được câu lên nụ cười.

Nếu Trương Triết Hạn có thể nhìn thấy nụ cười đó, đảm bảo cũng sẽ nhìn thấy cái đuôi cẩu(*) đang vẫy không ngừng phía sau lưng hắn.

(*) Định viết là chó, mà thấy hơi thô🤣🤣

.......................end chương.........................

P/s: tới đoạn phát cơm tró rồi đó :")))

Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ