Từ lúc trở lại xe ngựa, Cung Tuấn vẫn luôn giữ im lặng, hoàn toàn không có ý định nói chuyện cùng Trương Triết Hạn. Trương trang chủ nhìn vẻ mặt như vừa bị người khác khất nợ của hắn, phì cười một tiếng, "Ngươi làm sao vậy?"
Cung Tuấn hừ hừ mấy tiếng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trương Triết Hạn lần đầu tiên thấy dáng vẻ giận hờn này của hắn, ánh mắt cũng sáng lên vài phần, tâm tình muốn trêu chọc cũng nổi lên, liền nhích người lại gần hắn, tay nâng cằm hắn lên soi xét, "Cửu vương gia à? Ghen rồi?"
Cung Tuấn dẩu môi, muốn thoát khỏi bàn tay y nhưng Trương Triết Hạn dùng lực giữ lại, ép hắn nhìn mình, "Ngươi trốn cái gì?"
Cung Tuấn hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt mang chút oán giận cùng uỷ khuất nhìn y, "Ngươi với tên Du Thanh Dương đó sao lại thân thiết như thế?"
Trương Triết Hạn nghiêng đầu, một dáng vẻ không hiểu chuyện gì hết, hỏi ngược lại, "Ta với hắn thấn thiết?", y nhướn nhướn mày, "Con mắt nào cho ngươi thấy ta cùng Du công tử thân thiết vậy hả?"
Cung Tuấn tiếp tục tỏ vẻ oán giận, giọng nói còn mang theo chút giọng mũi hiếm thấy, trong trường hợp này càng không mang một chút uy lực nào, càng giống một tình nhân nhỏ đang làm nũng, "Hắn gọi ngươi là 'Trương hiền đệ' ngọt ngào như thế. Hai người còn nói chuyện vui đến mức ta đến cũng không hề phát hiện ra."
Y nghe hắn tố cáo mình, mím môi nhịn cười một cách khổ cực, hai tay đưa lên nhéo má hắn, "Ai da.... Cửu vương gia của chúng ta, sao ngài lại trẻ con như vậy hả?"
Hắn bĩu môi nhìn y, vẻ mặt ai oán, "Là tại ngươi cả chứ ai?"
Trương trang chủ bị hắn làm cho bật cười, tay xoa xoa hai bên má bị mình nhéo cho đỏ bừng, nói, "Ta với Du phó tướng quả thật từng có thời gian thân thiết, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước, đã hơn năm năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau, nhất thời muốn ôn lại chút chuyện cũ mà thôi.", Y nói đến đây, liếc mắt nhìn hắn một cái, tay nhéo nhéo cái mũi cao ngất kia, "Hừ... Giấm chua của ngươi cũng thật nhiều!"
Cung Tuấn che mũi, uỷ khuất nhìn y, chẳng phải lúc này nên dịu dàng đối đãi với hắn sao? từ lúc lên xe ngựa, y chỉ toàn nhéo má với mũi hắn thôi à.....
Lúc này xe ngựa đã dừng lại trước cửa Nhất Phẩm Lâu, Trương Triết Hạn cũng không để ý đến vẻ mặt kia của Cung Tuấn nữa, kéo tay hắn đi xuống xe ngựa.
Bên ngoài trời bỗng nhiên nổi gió, những bông tuyết nhỏ bé mỏng manh bị từng trận gió cuốn bay giữa không trung. Trương Triết Hạn ngẩn mặt nhìn, cảnh tượng thế này không hiếm gặp, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy y đều không khỏi cảm thán một chút.
Có lẽ là Cung Tuấn sợ y đứng ngoài này sẽ bị nhiễm lạnh, liền nhanh chóng kéo y đi vào trong.
Bên trong Nhất Phẩm Lâu so với ngày thường càng thêm đông khách, không khí so với ngoài kia ấm áp hơn vạn phần.
Tiểu nhị vừa thấy hai người đẩy cửa đi vào liền vội vàng đưa hai người lên nhã gian thượng hạn ở lầu ba, cũng đồng thời đi gọi Lý Đồng đến.
Lý Đồng đến, cầm theo một quyển trục, vẻ mặt hồ hởi, bộ dạng rất ra dáng một ông chủ làm ăn phát đạt. Hắn kéo ghế ngồi xuống một bên, vẻ mặt thần thần bí bí nhìn hai người bọn họ, "Hai người thử đoán xem, trong một buổi sáng hôm nay, tin tức về cái chết của thư đồng bên cạnh thái tử đã phát triển đến mức nào rồi?"
Trương Triết Hạn tòm mò nhìn hắn, Cung Tuấn thì cụ thể hơn một chút, dùng chân đá hắn một cái, "Đừng có thừa nước đục thả câu, nói nhanh lên."
Lý Đồng cười hì hì, bốc một nắm đậu phộng, vừa ăn vừa kể chuyện, "Cả một buổi sáng hôm nay, khách quan đến đây dùng bữa đều chỉ bàn đến chuyện này. Từ chuyện một thư đồng bị ám sát, bây giờ đã phát triển lên thành hoàng tộc Sở gia diệt trừ hậu hoạ tiền triều. Sau đó ở sông băng Nguyệt Hà, phát hiện hàng ngàn con chuột chết. bọn họ đều nói đại hoạ sắp diễn ra rồi."
Trương Triết Hạn cau mày, "Chuột sao?"
Lý Đồng gật gật đầu, nói tiếp, "Sáng nay người dân phát hiện ra rất nhiều xác chuột chết ở sông Nguyệt Hà, có người còn mời đạo sĩ đến trừ tà, nói chung là loạn cào cào cả lên."
Cung Tuấn đặt ly trà xuống, định nói gì đó lại bị Lý Đồng đưa tay cản lại,vẻ mặt như muốn nói 'Ta đây biết ngươi muốn hỏi gì.' Nói, "Sáng nay ta đã cho người đều tra cả rồi, rất có khả năng có người lén lút thả xác chuột chết xuống sông để lòng dân hoang mang, dễ dàng tạo tin đồn trời phạt gì đó. Dù sao bây giờ cả Hoàng thượng lẫn Bát vương đều đang 'lâm bệnh nặng.' Thái thượng hoàng thì mất tích. Bây giờ tất cả đều đang đổ dồn sự chú ý lên ngươi và thái tử." , hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Cung Tuấn vẫn đang còn nhàn nhã gắp thức ăn cho Trương Triết Hạn, khịt mũi, "Còn ngươi thì nhởn nhơ mang ái nhân đi khắp nơi."
"Khục...", Trương Triết Hạn đang uống nước liền bị sặc, khổ sở ở một bên ho khan, mặt mũi cũng không biết là vì ngượng hay vì thiếu khí mà đỏ bừng một màu. Cung Tuấn thấy vậy liền lườm Lý Đồng một cái, chạy qua vỗ lưng giúp y thuận khí. Lý Đồng bĩu môi, đúng là đôi tình nhân thúi mà....
--------
Thời gian rất nhanh lại trôi qua, buổi tối một ngày có bão tuyết, Cung Tuấn đến quân doanh vẫn chưa trở lại, Thục quốc ở phía bắc bắt đầu hành động, mà quân binh Triệu Ngọc mang đến, cùng đám sát thủ hắn nuôi dưỡng cũng bắt đầu tiến đánh kinh thành.
Trương Triết Hạn ở vương phủ được bảo vệ một cách cẩn thận, thế nhưng y vẫn tựa như đang ngồi trên đống lửa. Cho dù nói tất cả mọi âm mưu này đã được bọn họ phá giải từ trước, nhưng y vẫn lo lắng không yên, dù sao cũng là Cung Tuấn đích thân xuất kích, y làm gì cũng không thể yên lòng.
La Mãn Châu thấy y lo lắng như vậy, bất giác cũng cảm thấy nôn nóng theo. Bèn tìm đến một bàn cờ đề phân tán sự chú ý của y. Thế nhưng cả hai lại chẳng thể tập trung vào ván cờ này. Đến cuối cùng, La Nhất Châu đành đuổi y đi ngủ.
Quá nửa đêm hôm đó, cửa thành mở tung, ánh lửa trong trận tuyết lạnh lẽo trở nên nổi bật, trận chiến soán ngôi, cũng chính thức bắt đầu.
---------------------------end chương---------------
p/s: hế hế, sắp hết rồi :333
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
FanficKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️