Sáng sớm, Trương trang chủ đã bị loạt âm thanh ồn ào náo nhiệt ngoài sân đánh thức. Y bực bội xoay người xuống giường, là kẻ nào dám đến viện tử của y làm loạn vậy?
Cửa bị y đạp tung, bên ngoài sân một mảnh hỗn loạn, mấy con mèo y nuôi trong sân đều đang chạy tán loạn cả lên. Mà phía sau, cái kẻ ăn nhờ ở đậu nhà y, đang tràn trề sinh lực đuổi theo mấy con mèo làm loạn.
Trương Triết Hạn, "...."
Cung Tuấn thấy cửa đã mở, Trương Triết Hạn vẫn còn chưa chải tóc thay y phục đứng trước cửa tái mặt nhìn hắn thì cũng dừng lại hành động của mình, đứng vẫy tay với y bằng một giọng nói hí ha hí hửng, "Triết Hạn!! Dậy rồi nha!"
Trương Triết Hạn nheo mắt, chộp lấy cái chổi bên cạnh đuổi tới, "Con mẹ nó, hôm nay phải đánh ngươi một trận!"
"Aiz! Mĩ nhân!", Cung Tuấn né đòn, "Có gì từ từ nói chuyện!"
Trương Triết Hạn thở phì phì, "Ai là mĩ nhân hả?"
Cung Tuấn xoa cằm, lại đứa tay nâng cằm y lên nhìn, "Oa~~ thế không phải mĩ nhân sao?"
"...."
".... Mẹ nó! Tên họ Cung kia! Ta phải đánh chết ngươi!", Y lại tiếp tục giơ chổi lên.
Cung Tuấn tiếp tục né đòn, miệng không ngừng thương lượng.
"Thế... Không gọi mĩ nhân nữa, gọi... Gọi tiểu kiều?"
"Cung Tuấn! Miệng ngươi thối lắm!"
"A?! Tiểu Triết, đừng đánh mông!"
"Ai là Tiểu Triết của ngươi hảaa?"
"Aiz...Hạn Hạn, đánh đâu cũng được, đừng đánh mặt, mặt này kiếm ra tiền đó!!!"
"Cung_Tuấn!!!", Trương Triết Hạn nghiến răng, "Hôm nay ta liều chết với ngươi!!!!"
........
Ngoài cửa viện tử, không biết từ bao giờ đã đứng đầy người. Vân Ca cùng Tiểu Ngọc nhìn hai người đang đuổi đánh trong sân, lại nhìn nhau.
"Vi diệu!", Tiểu Ngọc cảm thán.
"Ừ, đúng là vi diệu.", Vân Ca gật gật đầu.
"Ta đi theo chủ nhân cũng hơn mười năm rồi, lần đầu thấy y bị chọc tức thành ra bộ dạng này.", Tiểu Ngọc xoa cằm, "Tên họ Cung kia cũng thật lợi hại."
Vân Ca gật đầu tán dương, đúng là rất lợi hại.
.....
Trận rượt đuổi kết thúc khi Trương Triết Hạn phải lên lớp dậy học, y tức giận ném cây chổi đi, ngoắc tay với Tiểu Ngọc vẫn đang còn đứng hóng chuyện bên ngoài, "Tiểu Ngọc, chuẩn bị nước tắm cho ta."
"Có ngay!", Tiểu Ngọc đáp một tiếng, nhanh nhẹn chạy đi.
Vân Ca thấy cũng không còn gì để xem nữa, đuổi đám người đang vây kín cửa trở về làm việc của mình.
Trương Triết Hạn đứng ở trong sân, liếc mắt nhìn Cung Tuấn đã mệt đến ngồi bệt xuống đất mà thở, đột nhiên cảm thấy có phần hả hê, thế là nhếch môi một cái, hiên ngang đi vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
Fiksi PenggemarKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️