Lộ Minh Thành...
Nhắc đến cái tên này, Thoại Mỹ lại bực mình: “Anh tưởng chúng tôi không đi tìm anh ta chắc? Tôi gọi cho thư ký của anh ta không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, đều không thể hẹn gặp. Lộ đại công tử còn nói rõ bận trăm công nghìn việc, không có thời gian tiếp chúng tôi.”
Là con trai độc nhất của Lộ Minh Đình - người sáng lập tập đoàn Royal, đồng thời cũng là CEO đương nhiệm của tập đoàn Royal, Lộ Minh Thành quả thực có tư cách kiêu căng. Điểm này, Thoại Mỹ không hề có bất cứ thắc mắc nào.
Thoại Mỹ nghĩ, nếu có thể đưa Rose Lady vào hệ thống bách hóa và trung tâm thương mại của Royal trên toàn quốc, cô sẽ không cần lo đầu ra sản phẩm. Vì vậy, cô đã sớm chuẩn bị tinh thần cúi đầu hạ giọng. Thế nhưng tính toán hay đến mấy cũng vô dụng. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa gặp được Lộ Minh Thành. Bực dọc tích tụ trong lòng nhiều ngày, hôm nay tìm được đối tượng bộc phát, Thoại Mỹ đương nhiên không bỏ qua cơ hội than vãn. Cô vừa nói vừa bày ra bộ dạng ấm ức.
Thoại Mỹ đoán dáng vẻ của cô bây giờ nhất định giống học sinh tiểu học mách lẻo với thầy cô, chắc sẽ bị Kim Tử Long cười nhạo. Nào ngờ, Kim Tử Long tỏ ra ngạc nhiên, ánh mắt anh lóe lên tia tán thưởng: “Không tồi, em có thể nghĩ ra chiêu lợi dụng mạng lưới của Royal, cũng coi như trẻ con dễ dạy bảo.”
Không biết là lời khen hay châm chọc cô nữa? Thoại Mỹ vểnh môi, thả lỏng toàn thân tựa vào thành ghế.
Kim Tử Long vừa cảm thấy cô luyện được một chút bản lĩnh vui giận không thể hiện ra sắc mặt, liền bị cô phá hỏng. Anh lắc đầu bất lực: “Em đừng có cứng nhắc như vậy. Nếu đã không thể hẹn anh ta qua thư ký thì em hãy trực tiếp đi gặp anh ta.”
“Anh bảo tôi sống chết bám lấy anh ta?” Thoại Mỹ nhăn mặt nhíu mày.
“Chỉ có giả bộ làm cháu trước, sau này em mới có thể làm ông.”
Thoai Mỹ khinh thường câu nói của anh, cô ngẩng đầu cười nhếch mép: “Thật ngại quá tổng giám đốc. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng học kỹ năng giả làm cháu, tôi không biết.”
“Rất đơn giản, cho dù đối phương nói gì làm gì, trong lòng em chửi rủa cả tổ tông của anh ta cũng không sao, nhưng bề ngoài em vẫn phải tỏ ra đúng mực, luôn luôn nhớ đến mục đích của em, cố gắng giữ nụ cười trên môi.”
Lúc này, Kim Tử Long ghé mông ngồi trên bàn, còn Thoại Mỹ mặt mũi nhăn nhó ngồi ở ghế. Hai người cách nhau một cánh tay. Vừa nói xong, anh liền giơ hai tay kéo má cô thành mặt cười: “Giống như thế này.”
Theo phản xạ, Thoại Mỹ định gạt tay anh ra, nhưng nghĩ thế nào cô lại rụt tay về, chủ động mỉm cười với Kim Tử Long. Anh hài lòng buông tay.
Cảm thấy không cam tâm nên Thoại Mỹ giả bộ cười nịnh nọt: “Tôi sẽ học hỏi tổng giám đốc làm thế nào để trở thành người không biết xấu hổ.”
Cuối cùng cũng có thể “chửi đểu” Kim Tử Long, cô cảm thấy rất vui.
Ánh mắt của người đàn ông ở bên cạnh không biết từ lúc nào lạnh lẽo hẳn. Thoại Mỹ vừa định đứng dậy ra về, vô tình đối mắt anh, cô ngây người trong giây lát. Khi cô còn đang thảng thốt, Kim Tử Long đột nhiên giơ tay giữ thành ghế của cô. Bởi vì ghế có bánh xe chuyển động, anh dễ dàng kéo cô đến trước mặt anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/286284450-288-k48801.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Càng hận càng yêu
FanficCô xù lông như một con nhím nhỏ. Anh lạnh lùng, nhẫn tâm như tảng đá vô tình. Con nhím nhỏ cố trở nên gai góc, để bảo vệ cho trái tim tan vỡ của mình mà đâm mạnh và tảng đá kia. Để rồi, những gai nhọn rỉ máu, nhím nhỏ đau đớn, tảng đá bi thương. ...