Chap 106: Ngọn nguồn thù hận

97 8 7
                                    

Bác sỹ nhanh chóng rời đi. Lý Mặc cũng rời khỏi bệnh viện, lái xe ô tô của Kim Tử Long về trụ sở Q-Cosmetic. Không ngờ khi anh ta đi thang máy từ bãi đỗ xe lên đến tầng một, anh ta tình cờ đụng phải Giang Thế Quân và trợ lý của ông ta cũng đi vào thang máy.

Lý Mặc cúi đầu chào theo phản xạ có điều kiện, thừa dịp né tránh ánh mắt Giang Thế Quân: "Chào Giang tổng!"

Giang Thế Quân đảo mắt một lượt. Không thấy Kim Tử Long, ông ta hỏi: "Tổng giám đốc của các anh đâu rồi?"

"Tổng giám đốc đi... đi thị sát một nhà máy mới. Tôi về lấy tài liệu cho anh ấy." Lý Mặc trả lời đâu vào đấy, Giang Thế Quân gật đầu.

Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 61, Lý Mặc cung kính chào tạm biệt Giang Thế Quân, lập tức đi thẳng đến văn phòng của Kim Tử Long, thuận tay khóa trái cửa. Két bảo hiểm mà Kim Tử Long nhắc tới trước khi tiến hành ca mổ giấu ở đằng sau bức tranh sơn dầu treo trong văn phòng. Lý Mặc nhập mật mã, mở két bảo hiểm, lấy đĩa quang ra ngoài.

Vừa bỏ đĩa quang vào máy tính, điện thoại của Lý Mặc đổ chuông. Đó là cuộc điện thoại từ New York. Lúc này, đĩa CD bắt đầu phát hình ảnh. Đây hình như là một đoạn băng do camera giám sát ghi lại, góc quay là nóc một tòa kiến trúc nào đó.

Đoạn băng không có âm thanh, Lý Mặc vừa xem vừa nghe điện thoại. Đầu kia truyền đến giọng nói một người phụ nữ: "Cô ấy có tìm các anh không?"

"Cô muốn nói đến Thoại Mỹ?" Ngữ khí của Lý Mặc đầy vẻ chế giễu: "Không."

"Không thể nào!" Đối phương cảm thấy khó tin: "Như tôi đã kể với anh, tại buổi tiệc kết hôn của con riêng chồng tôi, cô ta hỏi tôi một đống vấn đề chẳng đâu vào đâu. Rõ ràng cô ta đã nghi ngờ việc cô ta có thể móc nối với Lương thị có liên quan đến các anh. Cô ta nên mau chóng tìm các anh để chứng thực mới đúng, sao lại không có động tĩnh gì?"

Lý Mặc dán mắt vào màn hình vi tính, không dám bỏ qua một hình ảnh nào. Đáng tiếc, trên màn hình vẫn là hình ảnh nóc tòa nhà không người, ống kính camera vẫn không di chuyển.

"Tôi đã nhận lời tổng giám đốc không cho Thoại Mỹ biết sự thật, tôi nhất định sẽ làm được. Nhưng tôi không nói sẽ ngăn cản Thoại Mỹ điều tra ngọn nguồn. Về chuyện Thoại Mỹ gặp cô ở New York mà cô kể với tôi, tôi không hề báo cáo với tổng giám đốc. Nếu cô ta nghi ngờ Lương thị có liên quan đến chúng tôi, đây cũng là một khởi đầu tốt lành. Tôi luôn chờ đợi cô ta tự động đến tìm chúng tôi, nhưng hình như cô ta chỉ tập trung lo cho việc kinh doanh của công ty mới, mà không tiếp tục điều tra vụ đó."

"Đúng là một người đàn bà đáng sợ. Cô ta đang lo lắng điều gì chứ? Lo một khi biết tổng giám đốc Kim ở đằng sau lót đường cho cô ta, cuộc sống của cô ta lại một lần nữa bị xáo trộn?"

Lý Mặc im lặng. Một bên là bệnh nhân đang giãy giụa giữa ranh giới sống chết, một bên là "nữ cường nhân" tươi cười cắt băng khai trương cửa hàng trước ống kính phóng viên. Hai hình ảnh đồng thời xuất hiện trong đầu óc Lý Mặc, tạo thành sự tương phản và trào phúng vô hạn. Điều duy nhất Lý Mặc có thể làm là thở dài bất lực: "Chuyện này tính sau, bây giờ điều quan trọng nhất là khống chế bệnh tình của tổng giám đốc, để tránh..."

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ