Chap 90: Nụ cười của anh

104 11 0
                                    

Trong hơi nước mờ mịt, Kim Tử Long ngẩn người khi nhìn thấy Thoại Mỹ. Ánh đèn trong nhà tắm hắt ra từ sau lưng Kim Tử Long. Hai người mặt không còn hột máu, đứng ở hai đầu sáng và tối.

Thoại Mỹ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Bởi vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của người đàn ông ở phía đối diện, nhưng ánh mắt u tối của anh khiến cô muốn né tránh theo bản năng. Thoại Mỹ cố gắng lấy lại tinh thần, miễn cưỡng đi về phía giường ngủ.

Với trạng thái của cô hiện tại, chắc chắn thả mình xuống giường sẽ ngủ ngay. Nhưng Thoại Mỹ vừa đi đến bên cạnh giường, chân cô dường như đạp phải thứ gì đó. Thoại Mỹ đang chuẩn bị cúi đầu nhìn, một luồng khí nóng quen thuộc phả vào người cô. Cùng lúc đó, một hình bóng cao lớn từ sau lưng cô chiếu xuống giường, nuốt trọn hình bóng của cô.

Kim Tử Long đứng ngay sau lưng Thoại Mỹ. Mặc dù anh không lên tiếng nhưng cảm giác tồn tại vẫn rất mãnh liệt. Cuối cùng, Thoại Mỹ nghiến răng, kéo chăn chui vào bên trong, nhắm nghiền hai mắt.

Thoại Mỹ nằm nghiêng người, quay lưng về phía Kim Tử Long. Nếu anh hỏi tại sao sắc mặt cô tệ như vậy, cô cũng không định mở miệng. Chỉ cần cô và anh không đối mặt trò chuyện, cô sẽ không để lộ sơ hở, anh sẽ không phát giác ra điều bất thường.

Nghĩ như vậy, Thoại Mỹ nhắm mắt chờ đợi sự chất vấn của Kim Tử Long, hoặc là tiếng bước rời đi. Tuy nhiên, Kim Tử Long từ đầu đến cuối giữ thái độ trầm mặc, không bỏ đi cũng không lên tiếng. Anh chỉ đứng ở bên cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn thân hình mảnh mai của người phụ nữ trước mặt.

Sau đó, Kim Tử Long giơ tay, định kéo tay Thoại Mỹ bỏ vào trong tấm chăn mỏng. Nhưng gần chạm vào cô, anh đột nhiên dừng động tác, đổi thành ngồi xổm xuống, nhặt hai viên thuốc màu trắng vừa bị Thoại Mỹ vô ý giẫm nát.

Khi tiếng đóng cửa vang lên, Thoại Mỹ mới mở mắt. Sắc trời bên ngoài cửa sổ không biết tối đen như mực từ bao giờ. Cho tới lúc thiếp đi, đầu óc Thoại Mỹ vẫn rối như tơ vò. Lương Thụy Cường... cô có nên đánh cược tất cả vào canh bạc đó?

[...]

Thoại Mỹ bị bóng đè đến ngạt thở.

Trong cơn ác mộng, Thoại Mỹ bị chìm ở dưới nước. Trong xe ô tô kín mít, cô hốt hoảng vặn tay nắm cửa, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Thoại Mỹ không thể mở mắt, cũng không thở nổi. Nỗi kinh hoàng chết chóc bao trùm cả người cô. Trong nỗi tuyệt vọng, cô cố gắng hết sức giơ tay lần cuối. Đúng lúc này, cửa ô tô đột nhiên mở ra như có kỳ tích. Thoại Mỹ mừng rỡ nhoài người ra khỏi xe ô tô. Lúc cô chuẩn bị bơi lên mặt nước hít thở không khí, đột nhiên xuất hiện một bàn tay nắm chặt gót chân cô, kéo cô xuống nước. Thoại Mỹ hoảng sợ cúi đầu, bắt gặp gương mặt Kim Tử Long, anh đang ra sức lôi cô cùng vào chỗ chết.

Thoại Mỹ giật mình tỉnh giấc.

Tiếng ù ù bên tai kéo Thoại Mỹ từ cơn ác mộng trở về hiện thực. Khoang miệng và khoang mũi của cô như bị tắc nghẹn, cô chỉ còn cách há mồm thở dốc. Thoại Mỹ mở to mắt nhìn trần nhà, nỗ lực xóa bỏ gương mặt đáng sợ trong giấc mộng ra khỏi đầu óc. Bên ngoài cửa sổ, mưa bão cuối cùng cũng thu hồi thế tấn công mạnh mẽ, nhưng cơn mưa vẫn dệt thành tấm màn trắng vô cùng vô tận. Hóa ra tiếng kêu bên tai vừa rồi không phải do Thoại Mỹ bị ù tai, mà là chấn rung điện thoại di động.

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ