Chap 107: Do dự

84 7 0
                                    

10 giờ sáng, Unique tổ chức cuộc họp thường kỳ mỗi tuần một lần.

Sau khi giám đốc kinh doanh và giám đốc tài chính phát biểu ý kiến, phòng Marketing công bố tin vui: "Chúng ta đã giành được quảng cáo 15 giây phát vào giờ vàng đài truyền hình quốc gia." Người phụ trách phòng Marketing vừa nói, vừa bảo trợ lý phát tài liệu có liên quan cho mọi người.

Đây là lần đầu tiên Unique đột phá sự vây hãm của Q-Cosmetic, giành được giờ phát sóng quảng cáo có lợi.

Nhưng cũng là lần thứ tư Thoại Mỹ phân tâm kể từ đầu cuộc họp. Người trợ lý nhắc nhở: "Thoại tổng! Thoại tổng!", Thoại Mỹ mới định thần, nhìn mọi người ở xung quanh. Lúc này, cô mới nhận ra đến lượt cô phát biểu.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Thoại Mỹ quay về văn phòng. Trên máy tính và bàn làm việc đều là văn bản chờ cô xử lý. Dự án sản phẩm mới của Rose Lady bị bỏ xó hai năm, bắt đầu khởi động lại, đủ để cô bận rộn một thời gian. Nghĩ đến việc chiều nay phải đi thị sát trung tâm nghiên cứu sản phẩm mới, buổi tối ăn cơm cùng một số nhân vật có liên quan do Lộ Minh Thành móc nối, Thoại Mỹ lại thấy đau đầu.

Cả đêm qua cô không ngủ, bây giờ đọc tài liệu, hai mí mắt díu vào nhau, đầu óc lại bắt đầu không tập trung. Đến khi định thần, nhìn hàng chữ mình vừa viết trên giấy, Thoại Mỹ lập tức toát mồ hôi lạnh.

"Anh không thể xảy ra chuyện... nhất định không xảy ra chuyện..."

Thoại Mỹ phiền muộn vo viên tờ giấy ném vào thùng rác. Cô nhíu chặt lông mày, vừa mở tài liệu vừa gọi điện thoại cho thư ký: "Giúp tôi pha một tách cà phê đậm đặc."

"Vâng ạ."

Rất nhanh có người gõ cửa phòng đi vào, mùi cà phê thơm lừng. Thoại Mỹ tưởng cô thư ký mang cà phê, khóe mắt thấy tách cà phê đặt bên tay, cô bận ký văn bản nên không ngẩng đầu.

Cho đến khi không thấy cô thư ký đi ra ngoài, Thoại Mỹ mới bỏ bút, ngẩng đầu. Lộ Minh Thành đang khoanh tay đứng bên cạnh bàn, tựa hồ đợi xem lúc nào Thoại Mỹ mới phát hiện ra sự xuất hiện của anh. Bộ dạng ngạc nhiên của Thoại Mỹ khiến anh phì cười.

"Sao anh lại đến đây?"

"Anh đi ngang qua nên vào xem em thế nào."

Thoại Mỹ mỉm cười, cầm điện thoại nội bộ gọi cho thư ký: "Pha cho Lộ tiên sinh một tách cà phê."

Sau khi cúp điện thoại, cô nở nụ cười áy náy với Lộ Minh Thành: "Em đang bận nên không thể tiếp đãi anh."

Lộ Minh Thành đảo mắt qua bàn làm việc chất đầy tài liệu, anh không khỏi lo lắng cho cô: "Anh nghe thư ký của em nói, mấy ngày gần đây lúc nào em cũng đầy tâm sự. Bận rộn kiểu gì em cũng cần chú ý nghỉ ngơi."

"Còn nữa..." Lộ Minh Thành từ từ tiến lại gần, đột nhiên anh cúi thấp người, chạm vào nơi nhạy cảm nhất là cần cổ của cô. Thoại Mỹ lập tức đẩy ghế lùi lại phía sau. Hành động đầy cảnh giác của cô khiến ánh mắt Lộ Minh Thành tối sầm, nhưng anh nhanh chóng che giấu, tiếp tục lên tiếng: "Sao trên người em có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện?"

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ