Chap 64: Niềm tin

69 7 0
                                    

Sau khi tạm biệt Lộ Minh Thành, Thoại Mỹ về đến nhà mà vẫn chưa tới 3 giờ chiều. Thị trường chứng khoán vẫn đang hoạt động. Một điều an ủi là cổ phiếu của Từ thị không tiếp tục rớt giá mà vẫn giữ xu thế tăng nhẹ cho đến lúc sàn chứng khoán đóng cửa. Thoại Mỹ thở phào nhẹ nhõm, tạm thời cô đã có cái để nói với các cổ đông.

Sự kiện Từ Tấn Phu làm trái quyết định của các cổ đông, khăng khăng bảo vệ Từ Tử Thanh khiến Từ gia mất hết danh dự trong hội đồng quản trị. Mặc dù mối quan hệ với Từ Tấn Phu rất tồi tệ nhưng bà Thoại vẫn đích thân ra mặt, đi thuyết phục một số đại cổ đông trước đây vì nể ông ngoại Thoại Mỹ mới đầu tư cổ phẩn, nên mới tạm thời giữ được uy tín đang trong tình trạng nguy khốn của Từ gia.

Ngẫm lại mới thấy nực cười, cuối cùng mẹ con Thoại Mỹ lại là người gánh trách nhiệm của Từ gia, gồm những việc làm sai trái của Từ Tử Thanh. Thậm chí, cô vì chuyện này mà phải trả một cái giá không nhỏ.

Trong tương lai, Rose Lady và Secret vẫn cần nguồn vốn đầu tư, nếu các cổ đông cố tình không phê chuẩn... Thoại Mỹ không dám nghĩ tiếp, dù sao cũng không chỉ có việc này khiến cô buồn phiền.

Cả ngày hôm nay, Thoại Mỹ không đến công ty. Tuy thoát khỏi sự đeo bám của các phóng viên chầu chực bên ngoài tòa nhà Từ thị nhưng tin tức xuất hiện trên các báo lá cải, cô chẳng có cách nào trốn tránh.

Sau khi trên mạng đăng tin về cô và Lộ Minh Thành, ngay đầu giờ chiều, tin tức đã xuất hiện trên một loạt trang web lớn, thậm chí cả báo giấy cũng đưa tin. Điều này có ích cho Rose Lady nhưng cũng hủy hoại thanh danh của cô. Cô đọc kỹ lời bình luận của cư dân mạng dưới các mẩu tin, hình như không có nhận xét chính diện. Cô không xem tiếp mà thu nhỏ cửa sổ trang web. Nếu biết tin, liệu Kim Tử Long có suy diễn giống cư dân mạng? Thoại Mỹ không khỏi đau đầu khi nghĩ đến chuyện này.

Một lúc sau, điện thoại chợt đổ chuông, Thoại Mỹ ngẩn người. Không phải vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến đấy chứ? Cô cầm điện thoại, thấy không phải số Kim Tử Long, cảm xúc trong lòng không ngừng lên xuống như những con sóng xô bờ.

Thoại Mỹ nghe điện thoại, thấy đối phương ngập ngừng không lên tiếng, cô đành nói trước. "Dì Lương?"

"Nhị tiểu thư, cô có thể..." Dì Lương như có yêu cầu gì đó nhưng lại khó mở miệng, bà do dự một, hai giây mới nói tiếp: "...về nhà thăm chủ tịch?"

"Sao thế ạ?"

"Tôi cũng không rõ. Sáng nay, chủ tịch và phu nhân cãi nhau một trận. Sau đó, ông ấy nhốt mình trong thư phòng cả buổi, vừa mới ra ngoài. Chủ tịch bảo tôi gọi cô về nhà một chuyến."

Thoại Mỹ ôm trán, cô không hứng thú với đề nghị của dì Lương. "Cháu chẳng có gì nói với ông ấy cả!"

Dì Lương sớm đoán Thoại Mỹ sẽ trả lời như vậy, lập tức giở chiêu cũ, tận tình khuyên nhủ: "Cô hãy về nhà một chuyến đi, dù sao cũng là cha con. Tuy ông ấy..."

"Dì gọi Từ Tử Thanh về đi! Hai người đó mới thực sự là cha con."

Nói đến đây, Thoại Mỹ vô ý ngẩng đầu, chợt sững lại. Kim Tử Long không biết đứng ở cửa thư phòng từ lúc nào. Anh khoanh tay trước ngực, không hề tỏ ra áy náy khi lén nghe cô nói chuyện. Thấy Thoại Mỹ phát hiện sự có mặt của mình, Kim Tử Long vẫy vẫy ngón tay, coi như chào hỏi cô.

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ