Chap 116: Vé máy bay

118 12 1
                                    

Giang Thế Quân là linh hồn của Q-Cosmetic, mọi người dự đoán ông ta khó tránh khỏi kiếp tù đày, Q-Cosmetic sẽ rơi vào cảnh khốn cùng.

Unique ngược lại phát triển ổn định. Đặc biệt bước vào tháng 12, nhãn hiệu dược mỹ phẩm mới đưa ra thị trường một tháng nhưng đơn đặt hàng không ngớt, lượng tiêu thụ tăng cao. Unique nhờ sản phẩm mới này nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, trong đó các cửa hàng mỹ phẩm thuộc hàng top đều nằm ở các trung tâm thương mại nổi tiếng cả nước. Trước đây, việc hợp tác giữa Thoại Mỹ và Royal bị chế nhạo là leo cành cao. Hiện tại, giới truyền thông thay đổi hoàn toàn thái độ, ca ngợi là sự liên kết đầy sức mạnh.

Sau chuyến thị sát mười cửa hàng mỹ phẩm bán chạy nhất nằm ở các trung tâm thương mại của Royal, Thoại Mỹ nhân tiện đi trụ sở tập đoàn Royal ở gần đó. Cô thư ký ngồi ở bên ngoài văn phòng Lộ Minh Thành nhìn thấy Thoại Mỹ liền đứng dậy chào hỏi.

"Lộ tổng đang bận việc à?"

"Không bận, chị vào đi ạ."

Thoại Mỹ gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng Lộ Minh Thành: "Mời vào".

Thoại Mỹ đẩy cửa mới phát hiện Lộ Minh Thành đang họp, cô giật mình, vội vàng khép cửa, ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Một lúc sau, cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, Lộ Minh Thành đích thân đón Thoại Mỹ vào phòng.

"Thư ký không nói anh đang họp, em không làm phiền anh đấy chứ?"

"Là anh dặn cô ấy nói vậy. Dù anh đang bận việc gì, cô ấy cũng phải nói không bận. Bằng không chẳng biết bao giờ em mới đến tìm anh lần nữa."

Lộ công tử hạ thấp thân phận như vậy, Thoại Mỹ bất giác cắn môi. Lộ Minh Thành quyết tâm trêu cô đến cùng: "Đúng rồi, em tìm anh vì việc công hay việc tư? Cá nhân anh nghiêng về vế sau hơn."

Thật ra trước khi đến đây, Thoại Mỹ đã quyết định. Nhưng bây giờ cô lại hơi do dự. Lộ Minh Thành vừa đợi câu trả lời của cô, vừa bấm điện thoại nội bộ kêu người mang nước vào. Đúng lúc này, Thoại Mỹ đột nhiên mở miệng: "Giúp em đặt vé đi Zurich!"

Ống nghe trong tay Lộ Minh Thành rơi xuống bàn. Anh đờ ra vài giây rồi từ từ quay người, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ngồi ở ghế sofa phía đối diện. Lộ Minh Thành nín thở, cố gắng đè nén niềm vui dâng trào, anh chỉ nói: "Được."

Thoại Mỹ dường như thở phào nhẹ nhõm sau khi thốt ra quyết định này. Cô đứng dậy: "Anh cứ làm việc đi, em về trước đây."

[...]

Vé máy bay đi Zurich đặt vào ngày 20 tháng 12. Lúc này, cả thành phố chìm trong giá rét.

Buổi tối trước hôm xuất phát, Lộ Minh Thành gọi điện thoại dặn dò: "Em nhớ chuẩn bị hành lý đầy đủ, đến lúc đó anh đi đón em."

Lúc này, Thoại Mỹ đang lái xe trong đêm tối: "Không cần đâu, em có chút việc cần xử lý. Sau khi kết thúc em sẽ tự lái xe đi sân bay."

"Em đúng là người bận rộn." Lộ Minh Thành trêu cô: "Có khi chơi ở Zurich một nửa thời gian, em lại vội quay về với công việc cũng không biết chừng."

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ