Chap 96: Từ Tử Thanh bị điều tra

86 9 0
                                    

Một đêm trôi qua như vậy. Khi tia nắng đầu tiên chiếu qua rèm cửa sổ, rọi ánh sáng dịu dàng xuống mí mắt Kim Tử Long. Anh khó nhọc mở mắt, đôi mắt hằn tia máu bất giác hướng ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng sáng sủa trước mắt như nhắc nhở anh, anh lại sống qua một ngày...

Kim Tử Long bám vào tủ để đồ, miễn cưỡng đứng dậy nhặt mấy viên thuốc bị rơi ra ngoài, ném vào thùng rác. Sau đó, anh vào phòng tắm, gột rửa nỗi đau đớn của cơ thể, thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng.

Kim Tử Long ngồi vào bàn ăn, nhận miếng bánh mì phết bơ do người giúp việc chuẩn bị. Anh vừa định đưa lên miệng, cầu thang cách đó không xa vang lên tiếng động. Kim Tử Long nhướng mắt nhìn, bắt gặp Thoại Mỹ đang đi xuống cầu thang, cô cũng nhìn anh chăm chú.

Thấy bộ dạng vest đen, giày da chỉnh tề của Kim Tử Long, Thoại Mỹ thầm nhắc nhở bản thân, người mà cô phải đối mặt mỗi ngày là kẻ địch máu lạnh rất nguy hiểm.

Quả nhiên, Thoại Mỹ vừa ngồi xuống bàn ăn, Kim Tử Long đã chọc ngoáy vào nỗi đau của cô: "Tại sao em không cầu xin tôi tha cho Châu Trình?"

Thoại Mỹ cười nhạt. "Cầu xin anh thì có tác dụng sao?"

Kim Tử Long thẳng thắn trả lời: "Không."

"Thế thì được rồi!" Thoại Mỹ nói xong, uống một ngụm nước hoa quả. Muốn làm việc lớn cần giữ thái độ bình tĩnh. Hôm nay, cô có thể điềm nhiên ngồi ăn sáng với kẻ thù, coi như cô có tiến bộ lớn.

Kim Tử Long tựa như nhận ra điều gì đó, trầm mặc dò xét Thoại Mỹ rồi đột nhiên lên tiếng: "Em đã thay đổi nhiều!"

Thoại Mỹ tưởng anh phát biểu điều gì ghê gớm, nào ngờ câu nói tiếp theo của anh đầy vẻ chế giễu: "Có người tình mới nên mặc kệ sự sống chết của người tình cũ. Đây không giống tác phong của em."

Thoại Mỹ nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt nhưng cuối cùng vẫn không chịu đựng nổi. Cô đập "bốp" cái thìa xuống bàn, đứng dậy đi thẳng ra cửa, không ngoảnh lại. Kim Tử Long không theo Thoại Mỹ mà nhìn chằm chằm vào đồ ăn sáng vẫn chưa động đũa. Đồng tử đen láy của anh xao động.

Thoại Mỹ lái ô tô ra khỏi nhà xe. Cô vừa bực tức vừa rối bời, cô làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn Châu Trình ngồi tù? Nhưng Châu Trình vì Từ Tử Thanh, đến mạng sống cũng không cần. Bảo Châu Trình khai ra Từ Tử Thanh là chuyện không thể. Bây giờ việc cô có thể làm, là kéo thời thời gian điều tra, cho đến khi tìm được Từ Tử Thanh. Nếu Từ Tử Thanh chủ động nhận tội... nhưng khả năng này gần như bằng không.

Thoại Mỹ vừa chìm trong suy tư vừa lái xe theo lối đi nhỏ, cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra, ô tô của Thoại Mỹ rời khỏi ngôi nhà lớn. Đúng lúc này, một chiếc xe đậu bên ngoài cổng đột nhiên lao đến trước đầu xe của Thoại Mỹ. Chiếc xe đó dừng ngay trước mũi xe của Thoại Mỹ. Thoại Mỹ giật mình, vội nhấn phanh. Suýt nữa cô đâm trúng chiếc xe chặn đường, may mà cô lái xe rất chậm. Thoại Mỹ định hạ cửa kính xem tình hình của đối phương, chiếc xe phía trước đột nhiên mở cửa ở vị trí tài xế và đằng sau. Hai người đàn ông bước xuống, tiến lại gần Thoại Mỹ.

Nhìn thấy Thoại Mỹ, một người cất giọng nghiêm túc: "Cô Thoại, chúng tôi đợi cô lâu rồi."

Thoại Mỹ cau mày quan sát người đàn ông vừa lên tiếng. Cô đột nhiên bừng tỉnh, theo phản xạ nhìn kĩ xe ô tô trước mặt quả nhiên là xe của cảnh sát.

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ