Chap 20: Khiêu khích

176 11 0
                                    

Khó khăn lắm Thoại Mỹ mới bắt được taxi về nhà, cô chỉ ngủ chưa đến ba tiếng đồng hồ lại phải thức dậy đi làm. Gương mặt cô mệt mỏi, bộ dạng đúng kiểu buông thả quá độ. Cô phải đánh mấy lớp phấn mới có thể che đi quầng thâm ở mắt.

Sáng thứ hai có cuộc họp lúc 10 giờ. 9 giờ 50 phút, Thoại Mỹ mới đến công ty. Vừa ra khỏi thang máy, cô liền đụng phải Từ Tử Thanh ở thang máy đối diện. Sắc mặt hai người phụ nữ trở nên khó coi trong giây lát.

Thoại Mỹ hơi sững lại, nhưng cô nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, tiếp tục đi về phía phòng hội nghị. Từ Tử Thanh nếu muốn tránh Thoại Mỹ, cô ta có thể đi hướng khác. Nhưng cô ta đi ngược về phía Thoại Mỹ, cố ý chặn đường. Thoại Mỹ cũng biết Từ Tử Thanh không bỏ qua cho cô.

“Dù gì cô cũng là nhị tiểu thư của Từ gia, có đến nỗi phải leo lên giường anh ta nhanh như vậy không?” Từ Tử Thanh lạnh lùng quở trách.

Thoại Mỹ nhếch miệng cười: “Tôi chỉ làm chuyện chị muốn mà chẳng được.”

Hôm nay Thoại Mỹ trang điểm đậm. Đôi môi màu hoa hồng hơi giãn ra, làm cô toát vẻ ngang ngược hiếm thấy. Quả nhiên, câu nói của cô khiến Từ Tử Thanh tái mặt.

Cô ta cau mày: “Đừng tưởng ai cũng tùy tiện như cô.”

Lần này, Thoại Mỹ bật cười thành tiếng, tiếng cười lanh lảnh của cô tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến Từ Tử Thanh nhức tai. Cô vỗ vai Từ Tử Thanh: “Đóng kịch ở mức độ vừa phải còn chấp nhận được, quá thể sẽ khiến người khác buồn nôn.”

“Cô...”

“Tôi rất hiếu kỳ muốn biết, bước tiếp theo chị định đối phó với tôi thế nào? Nói cho Châu Trình biết? Có lẽ bây giờ chị trốn Châu Trình như trốn tà ấy chứ. Hay là nói với bố? Thế thì tôi càng cám ơn chị. Bố rất coi trọng Kim Tử Long, nếu bố có ý tác hợp tôi và anh ấy thì chị sẽ hết cửa. Hay là chị định rải truyền đơn khắp công ty?”

Thoại Mỹ vừa nói vừa gật đầu: “Biện pháp này không tồi, chị có thể xem xét.”

Từ Tử Thanh chỉ còn biết đơ người á khẩu trước câu nói của Thoại Mỹ, sắc mặt cô tái mét. Thoại Mỹ không rảnh rỗi dài dòng với cô ta, cô đi vòng qua người chị gái về phía trước.

Nhưng mới đi vài bước, Thoại Mỹ nhớ tới một chuyện nên cô lại dừng bước. Cô quay đầu, Từ Tử Thanh vẫn đứng nguyên một chỗ, bộ dạng thẫn thờ.

“Kim Tử Long nhờ tôi chuyển lời tới chị, đừng suốt ngày gọi điện cho anh ấy. Đặc biệt là...” Thoại Mỹ cố ý dừng lại, nhấn mạnh ngữ khí: “Ngoài giờ làm việc.”

Vừa nói, Thoại Mỹ vừa nở nụ cười châm biếm với Từ Tử Thanh. Bắt gặp sắc mặt ngày càng khó coi của cô ta, cô cảm thấy rất hả dạ. Nhưng khi quay đầu, Thoại Mỹ liền thu lại nụ cười, ánh mắt cô trở nên u ám. Không ngờ cô đến nước phải dùng một người đàn ông để hạ gục Từ Tử Thanh. Điều này có khác gì lúc trước Từ Tử Thanh dùng Châu Trình để đả kích cô?

Thoại Mỹ bất giác cười khổ. Cô tự cho mình hai giây để điều chỉnh tâm trạng. Khi bước vào phòng họp, cô đã khôi phục vẻ bình tĩnh như thường lệ.

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ