Chap 23: Đã quen với sự thiên vị

120 12 0
                                    

Ngay sau đó, Từ Tử Thanh mỉm cười: “Sao em lại đến đây?”

Thoại Mỹ lạnh lùng nhìn cô ta rồi từ từ tiến lại gần. Cô đột nhiên giơ tay quăng tập tài liệu trúng gương mặt đang tươi cười của Từ Tử Thanh. Nụ cười của Từ Tử Thanh đông cứng trong giây lát.

Tài liệu bay tung tóe, Từ Tấn Phu nổi giận: “Tiểu Mỹ! Con lại giở trò gì hả?”

Nghe câu chất vấn của Từ Tấn Phu, Thoại Mỹ chỉ liếc bố cô một cái rồi lại dán mắt vào Từ Tử Thanh: “Bố hãy hỏi xem con gái yêu quý của bố đã gây ra chuyện gì cho công ty?”

Phòng bệnh rơi vào trạng thái yên ắng đáng sợ. Trong không khí tĩnh mịch đó, mỗi người đều có ý nghĩ riêng.

Từ Tấn Phu cuối cùng cũng nổi giận: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Từ Tử Thanh nhìn tập tài liệu, trên đó xuất hiện chữ ký của cô ta. Sắc mặt cô ta tái mét trong phút chốc.

Thoại Mỹ nhặt tài liệu ném lên giường bệnh rồi nói với Từ Tấn Phu: “Chị ta chiếm dụng dây chuyền sản xuất dành riêng cho Rose Lady vào việc khác. Còn Rose Lady bị chị ta đẩy cho xưởng vệ tinh ở bên ngoài. Khi sản phẩm xảy ra vấn đề về chất lượng, chị ta lại ép phòng giải quyết khiếu nại không cho họ báo cáo lên cấp trên. Nếu hôm nay không phải bọn con tình cờ gặp khách hàng bị dị ứng đến cửa hàng để khiếu nại, danh tiếng của công ty sớm muộn cũng tiêu tan.”

Từ Tấn Phu cầm tập tài liệu xem từng trang một. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, sắc mặt Từ Tấn Phu ngày càng khó coi. Cuối cùng ông ta ném tập tài liệu sang một bên: “Tử Thanh, con hãy giải thích những chuyện này.”

“Bố...” Từ Tử Thanh rơm rớm nước mắt.

Từ Tấn Phu cố nén giận, ông ta đột nhiên quay sang Kim Tử Long: “Kim tiên sinh, phiền cậu đưa Tiểu Mỹ ra ngoài một lát.”

Từ đầu đến cuối Thoại Mỹ không rời mắt khỏi Từ Tấn Phu nên cô có thể bắt gặp sự mâu thuẫn trong đáy mắt bố cô. Cô lại đưa mắt nhìn Từ Tử Thanh, lúc này như con chuột bạch kinh sợ. Ngầm hiểu ra điều gì đó, cô bất giác nở nụ cười mỉa mai. Không đợi Kim Tử Long lên tiếng, cô quay người đi khỏi phòng bệnh.

Lúc mở cửa, Thoại Mỹ cuối cùng không nhịn nổi, cất giọng đầy cay đắng: “Nếu chuyện này do con làm, chắc bố sẽ tống con về Mỹ mà không cần suy nghĩ nhiều.”

Từ Tấn Phu trầm mặc.

Cô con gái của ông không nên như vậy. Đáng lý ra cô phải tỏ thái độ nóng nảy, tức giận, kích động, khiến người khác dù muốn cũng không quý mến nổi, chứ không phải bộ dạng như bây giờ: mất tinh thần, tuyệt vọng, khao khát được yêu thương nhưng vĩnh viễn không nhận được tình yêu của ông.

Rời khỏi phòng bệnh, Thoại Mỹ lập tức đi ra thang máy, cô không muốn ở lại đây dù chỉ một giây một phút. Đúng lúc này, một bàn tay giữ cô lại.

Cô không cần nhìn cũng biết người ngăn cô là ai, cô giật tay người đó, biến sự không cam lòng thành lời nói ác ý với anh: “Chị ta sẽ không bao giờ bị tổn thương dù chỉ là một cọng tóc. Anh còn bắt tôi ở lại đây làm gì? Nhìn bọn họ diễn trò cha con thâm tình sao?”

Kim Tử Long không phản bác cũng không đáp lời, anh càng dùng sức nắm chặt cánh tay cô. Thoại Mỹ cuối cùng đành phải nhượng bộ, cô ngồi xuống ghế dài trên hành lang và vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Kim Tử Long cất giọng lạnh lùng: “Nhược điểm của em là nóng tính quá, còn nhược điểm của cô ta là quá tham lam. Nếu em và cô ta bổ sung cho nhau, có lẽ hai người sẽ đạt thành tựu không thua kém chủ tích Từ năm đó. Chỉ đáng tiếc bây giờ hai chị em nhìn nhau như kẻ thù. Đừng nói đến hợp tác, không đối đầu đã là tốt lắm rồi.”

Thoại Mỹ cười nhạt: “Anh nói cứ như anh không có nhược điểm ấy.”

Kim Tử Long thẳng thắn thừa nhận: “Tất nhiên tôi cũng có nhược điểm.”

“Gì vậy?”

“Em.”

Thoại Mỹ ngây người.

Liệu đây có phải lời bày tỏ tình cảm gián tiếp của một người thông minh? Đối với Thoại Mỹ, đây giống một câu nói đùa hơn.

Cô không cười nổi, cũng không cảm thấy động lòng trước lời nói đó, thế là cô mở miệng: “Tôi chỉ không cẩn thận ngủ với anh một lần, quan hệ giữa chúng ta chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà tôi lại trở thành nhược điểm của anh, tôi có nên nhảy cẫng lên vui mừng không tổng giám đốc?”

Kim Tử Long bị cô chọc cười, nụ cười của anh có chút thâm hiểm: “Bây giờ, tôi bắt đầu thông cảm với bố em rồi, thảo nào quan hệ giữa em và bố em tệ như vậy. Đúng là một nha đầu miệng lưỡi sắc bén. Tôi mà là bố em, tôi sẽ nhốt em lại, dùng dây da dạy em cách đối nhân xử thế, làm thế nào để đối xử hòa nhã với mọi người, làm thế nào để khống chế tính tình.”

“Tôi...”

Thoại Mỹ đang định cãi lại, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.

Kim Tử Long và Thoại Mỹ đều quay đầu, chỉ thấy Từ Tử Thanh mặt mày ủ rũ xuất hiện ở cửa phòng. Cô ta lảng tránh ánh mắt của bọn họ, bối rối gật đầu chào Kim Tử Long rồi đi thẳng. Hình bóng cô ta nhanh chóng biến mất sau cửa thang máy.

Kim Tử Long lạnh lùng dõi theo Từ Tử Thanh rồi quay sang Thoại Mỹ: “Vào trong đi.”

“Tôi không vào, vào đó chỉ tổ chuốc bực vào thân.”

Kim Tử Long rất có kinh nghiệm đối phó với Thoại Mỹ, đó là không thể dùng lý lẽ với cô. Càng dùng lý lẽ, cô sẽ càng đáp trả bằng những lời lẽ sắc bén khó nghe. Trực tiếp lôi cô vào trong là hành động đúng đắn nhất. Thoại Mỹ ra sức giãy giụa nhưng không thành công. Cuối cùng cô đành để Kim Tử Long áp giải vào phòng bệnh.

Từ Tấn Phu vẫn ngồi trên giường bệnh, nhưng ông ta không còn vẻ tức giận như trước, mà thay vào đó là thái độ bình thản sau khi đã cân nhắc cách giải quyết: “Về vụ này, bố sẽ cho người đi điều tra, con không cần nhúng tay vào.”

Câu nói rất bình thường, nhưng ngữ khí hàm chứa sự cảnh cáo. Thoại Mỹ hừm một tiếng rồi quay sang Kim Tử Long, ánh mắt cô như muốn nói: Anh thấy chưa? Tôi biết ngay mà, quyết định của ông ấy nằm trong định liệu của tôi.

***

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ