Chap 112: Sinh nhật

91 10 0
                                    

Lại kết thúc một ngày bận rộn nhưng vẫn không nhận được điện thoại của Chu Thành Chí, Thoại Mỹ xách túi rời công ty với tâm trạng thất vọng. Vừa chuẩn bị mở cửa xe ô tô của mình, cô liền nghe thấy tiếng còi xe ở phía đối diện. Thoại Mỹ ngẩng đầu, bắt gặp xe ô tô của Lộ Minh Thành. Anh đang thò nửa đầu ra ngoài cửa sổ vị trí tài xế, vẫy tay với cô.

Thoại Mỹ nghi hoặc tiến lại gần: "Sao anh lại đến đây?"

"Tuần trước anh hẹn em tối nay ăn cơm còn gì?"

Sắc mặt cô viết rõ câu: em quên mất.

Lộ Minh Thành nở nụ cười bất lực: "Lên xe đi, anh đã đặt nhà hàng rồi."

Thoại Mỹ còn đang phân vân, Lộ Minh Thành đã giật chìa khóa trong tay cô. Anh giơ chìa khóa về phía xe ô tô của Thoại Mỹ cách đó không xa bấm một phát. Xe ô tô kêu tít một tiếng, lại bị khóa chặt.

Thoại Mỹ ngồi vào xe Lộ Minh Thành, quay sang quan sát anh. Người đàn ông này dường như có tâm trạng rất tốt, đuôi mắt anh cũng để lộ ý cười.

"Có chuyện vui hay sao?"

"Em đi rồi sẽ biết."

Nghe anh nói vậy, Thoại Mỹ hơi hiếu kỳ. Lộ Minh Thành vẫn đưa cô đến nhà hàng mà anh đặc biệt ưa thích. Thoại Mỹ đi theo anh lên thang máy tới cửa nhà hàng, cũng không phát hiện xung quanh có gì bất thường.

Vừa đến cửa nhà hàng, điện thoại của Thoại Mỹ đổ chuông. Cô rút di động khỏi túi xách, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng khi nhìn thấy dãy số xa lạ trên màn hình, cô lập tức dừng bước. Thật ra số điện thoại này không hẳn xa lạ, đó là số của Chu Thành Chí. Tuy Thoại Mỹ chưa từng nói chuyện điện thoại với ông ta, nhưng khi văn phòng thám tử tư đưa cho cô số điện thoại này, cô đã thuộc làu làu.

Thoại Mỹ vội vàng bắt máy.

"Thoại tiểu thư." Đúng là giọng Chu Thành Chí: "Bây giờ cô có bận không?"

"Tôi không bận." Ông trời mới biết cô xúc động đến nhường nào, phải cố đè nén đến nhường nào mới giữ giọng bình tĩnh: "Chú nói đi ạ."

"Về đề nghị của cô lần trước, tôi đã suy nghĩ suốt thời gian qua. Bây giờ, tôi muốn gặp cô thảo luận cụ thể."

"Vâng ạ, chú đang ở đâu, tôi sẽ lập tức đến đó."

Lộ Minh Thành đứng bên cạnh đợi Thoại Mỹ. Thấy cô cúp điện thoại, khóe miệng cong cong, anh hỏi ngay: "Có chuyện gì vậy?"

Thoại Mỹ ngẩng đầu nhìn anh, cô không nghĩ ngợi giang rộng hai tay ôm chặt lấy anh. Hành động bất thường của cô khiến Lộ Minh Thành ngây người: "Sao đột nhiên em lại nhiệt tình với anh?"

Không thể che giấu nỗi xúc động, Thoại Mỹ ngoác miệng cười: "Bây giờ em có việc phải đi gấp. Lần sau em mời anh ăn cơm nhận lỗi." Nói xong, không đợi phản ứng của Lộ Minh Thành, cô đã quay người chạy đi mất.

Cho đến khi hình bóng của Thoại Mỹ biến mất sau cửa thang máy khép chặt, Lộ Minh Thành mới quay người đi vào nhà hàng. Nhìn thấy Lộ Minh Thành, giám đốc nhà hàng đứng ở cửa ra hiệu cho người chơi violon, tiếng đàn du dương vang lên.

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ