Thoại Mỹ đến một nhà hàng trực thuộc tập đoàn Royal. Nhân viên phục vụ có lẽ đã nhận được thông báo, tươi cười chào đón cô: "Chào buổi sáng, Thoại tiểu thư!" Sau đó, anh ta dẫn cô đi tới chiếc bàn ăn đã được chuẩn bị từ trước.
Nhìn quyển thực đơn đặt bên cạnh, Thoại Mỹ xua tay: "Đợi Lộ tổng đến rồi tôi gọi món sau!"
Nhân viên phục vụ mỉm cười lễ độ. "Lộ tổng nói, Thoại tiểu thư có thể dùng bữa trước."
Thoại Mỹ đang sốt ruột, làm gì có tâm trạng ăn uống. Cô chỉ gọi một ly cà phê rồi trả lại quyển thực đơn cho nhân viên phục vụ. Khi cà phê được đưa lên, Thoại Mỹ cũng chẳng để ý, cô không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay.
Hơn 10 phút sau, cuối cùng Lộ Minh Thành cũng xuất hiện. Vừa vào cửa, Lộ Minh Thành liền nhìn thấy một người phụ nữ đang cúi đầu nhìn đồng hồ. Anh chợt dừng bước rồi đi nhanh về phía Thoại Mỹ. Phát hiện ra Lộ Minh Thành, Thoại Mỹ lập tức mỉm cười với anh.
"Cô đợi lâu rồi phải không?" Lộ Minh Thành vừa nói vừa ngồi xuống. "Tôi tranh thủ về nhà tắm rửa, thay quần áo, chắc không đến muộn quá đấy chứ?"
Đây là một người đàn ông coi trọng vẻ bề ngoài. Thoại Mỹ lắc đầu tỏ ý không để bụng. Lộ Minh Thành chịu gặp mặt, cô đã vô cùng cảm kích, làm sao dám trách tội anh.
Thoại Mỹ bất giác cắn môi. Sau khi hạ quyết tâm, cô đứng dậy, cúi gập người chín mươi độ trước Lộ Minh Thành. "Sự cố của Rose Lady lớn đến mức đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Hôm qua, tôi hứa với anh có thể giải quyết trong 3 ngày. Thật ra, tôi đã đánh giá quá cao bản thân, đánh giá thấp tình hình. Tôi xin lỗi!"
Nói đến đây, Thoại Mỹ cố ý dừng lại, chờ Lộ Minh Thành tỏ thái độ. Không biết anh sẽ cười nhạo, tức giận bỏ đi hay lưỡng lự có nên cho cô thêm một cơ hội?
Nhưng Lộ Minh Thành có vẻ muốn nghe cô nói hơn, anh tiếp tục im lặng. Thoại Mỹ chỉ có thể cúi đầu, nói tiếp: "Tôi biết lần này tôi đã thất bại, không thể xoay chuyển tình thế, nhưng tôi vẫn muốn xin Lộ tổng cho tôi thêm một chút thời gian, cho Rose Lady thêm một cơ hội...:
"Ai nói cô thất bại?" Lộ Minh Thành đột ngột cắt ngang.
Thoại Mỹ ngây người. Dù vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhưng cô có thể thấy Lộ Minh Thành đứng dậy. Anh không chỉ đứng dậy mà còn giúp Thoại Mỹ cầm áo khoác của cô vắt lên thành ghế. Thoại Mỹ đứng thẳng người, nhìn Lộ Minh Thành bằng ánh mắt nghi hoặc.
Lộ Minh Thành đưa áo khoác cho cô, hất cằm về phía cửa ra vào, ra hiệu cô đi theo anh.
Thoại Mỹ càng cảm thấy khó hiểu, "Chúng ta đi đâu?"
"Ăn brunch." Lộ Minh Thành không giải thích nhiều. Nói xong, anh liền sải bước dài ra cửa.
***Brunch: Bữa ăn giữa bữa sáng và bữa trưa.
Thấy Lộ Minh Thành mỗi lúc một xa dần, Thoại Mỹ chỉ còn cách đi theo. Không bao lâu sau, Thoại Mỹ cùng Lộ Minh Thành đến một nhà hàng brunch nổi tiếng trong thành phố. Nhà hàng này chỉ cách nhà hàng của Royal chưa đến 5 phút đi bộ. Bữa ăn ở đây được phục vụ theo hình thức tự chọn, thu hút không ít người có tiền và giới doanh nhân của thành phố. Đồ ăn ngon là một trong những nguyên nhân khiến nhà hàng luôn đông khách, nhưng quan trọng nhất là đám doanh nhân có thể vừa tranh thủ ăn uống vừa đàm phán những phi vụ làm ăn lớn.
Nhìn thấy họ, nhân viên phục vụ liền nở nụ cười tươi. "Lộ tiên sinh!"
Đây không phải lần đầu tiên Thoại Mỹ tới nhà hàng này, cô cũng biết một bữa ăn ở đây có thể tạo cơ hội làm ăn vô hạn. Thoại Mỹ dường như đoán ra mục đích của Lộ Minh Thành khi anh đưa cô đến nơi này.
Lộ Minh Thành liếc Thoại Mỹ, sau đó anh hơi gập cánh tay lại. Đây là hành động ám chỉ rõ ràng, Thoại Mỹ hiểu ý, cô ngập ngừng một chút mới khoác tay Lộ Minh Thành.
Hai người khoác tay nhau đi vào nhà hàng.
Lộ Minh Thành và Thoại Mỹ xuất hiện, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khách của nhà hàng đang trò chuyện vui vẻ bỗng nhiên im bặt. Trên mặt mỗi người dường như đều viết một câu nghi vấn: "Cô gái bên cạnh Lộ Minh Thành là nhị tiểu thư của Từ gia đang dính scandal?"
Thoại Mỹ đảo mắt quanh nhà hàng một lượt, nhìn thấy không ít người quen. Trong đó, người đàn ông ở gần cô và Lộ Minh Thành nhất chính là Đinh Thần Hải, nhà phân phối mỹ phẩm lớn nhất cả nước.
Sau khi xảy ra vụ dị ứng da, trị giá số hàng Rose Lady bị dỡ khỏi hệ thống cửa hàng bán lẻ dingdong của Đinh Thần Hải trong phạm vi toàn quốc đã lên đến hàng chục tỷ.
Rơi vào hoàn cảnh này, Thoại Mỹ vô thức càng nắm chặt cánh tay Lộ Minh Thành. Nhưng khi cô khó khăn lắm mới lấy được dũng khí để diễn tốt màn kịch, Lộ Minh Thành đột nhiên dừng bước.
"Trước khi đánh cược danh tiếng của Lộ gia để giúp cô chuyển bại thành thắng, tôi muốn hỏi cô một chuyện riêng tư." Lộ Minh Thành nói.
Tâm trạng của Thoại Mỹ sớm đã không thể dùng từ thấp thỏm để hình dung. Cùng Lộ Minh Thành xuất hiện trước công chúng, có nghĩa cô đã tỏ rõ lập trường với các đối thủ và đồng minh: Từ thị sẽ không sụp đổ. Ít nhất vào thời điểm này, có sự hậu thuẫn của Royal, Từ thị sẽ đứng vững. Chính vì vậy, khi Lộ Minh Thành đường đột nêu ra vấn đề, Thoại Mỹ cảm thấy bất an.
"Gì cơ?"
Lộ Minh Thành ngập ngừng, có vẻ khó mở miệng, nhưng ngay sau đó, anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. "Quan hệ giữa cô và Kim Tử Long... dường như thân mật hơn suy đoán của tôi?"
Thoại Mỹ ngẩn người. Sau khi định thần, cô quay sang nhìn Lộ Minh Thành.
Bắt gặp vẻ mặt của người phụ nữ bên cạnh, Lộ Minh Thành lờ mờ có câu trả lời. Hai người im lặng, mắt đối mắt.
Một giây... Hai giây... Ba giây...
Lộ Minh Thành đột nhiên mỉm cười. "Thôi khỏi, tôi không nên hỏi thì hơn."
Thoại Mỹ ngẫm nghĩ rồi mở miệng: "Tôi..."
Lộ Minh Thành liền cắt ngang: "Nếu cô nói ra, tôi chỉ sợ sẽ không thể kiềm chế, lập tức quay đầu bỏ đi."
Lời cảnh cáo rất có hiệu lực, Thoại Mỹ im lặng ngay tức thì.
Lộ Minh Thành dường như hài lòng với phản ứng của Thoại Mỹ. Anh mỉm cười, cùng cô đi về phía Đinh Thần Hải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Càng hận càng yêu
Fiksi PenggemarCô xù lông như một con nhím nhỏ. Anh lạnh lùng, nhẫn tâm như tảng đá vô tình. Con nhím nhỏ cố trở nên gai góc, để bảo vệ cho trái tim tan vỡ của mình mà đâm mạnh và tảng đá kia. Để rồi, những gai nhọn rỉ máu, nhím nhỏ đau đớn, tảng đá bi thương. ...