Cửa phòng từ từ mở ra. Đập vào mắt Thoại Mỹ đầu tiên là cánh tay đàn ông đang đẩy cửa. Áo sơ mi kiểu Pháp cắt may tinh tế trông rất quen, cuối cùng thì cô cũng đoán được người ở ngoài cửa là ai.
Quả nhiên là Lộ Minh Thành.
“Xin lỗi đã làm phiền hai người!”
Dáng vẻ của Lộ Minh Thành vẫn ung dung, từ tốn. Người đàn ông như anh dù có hành vi nghe trộm thì người khác cũng khó lòng nổi giận. Hơn nữa, anh còn là nhân vật không thể đắc tội.
Từ Tử Thanh mỉm cười: “Sao Lộ tiên sinh lại lên trên này?”
“Tôi mang ít hoa quả cho hai người.”
Không đợi Thoại Mỹ mời, Lộ Minh Thành đặt khay hoa quả xuống bàn nước rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Thoại Mỹ thể hiện sự khó chịu ra mặt, trong khi Lộ Minh Thành lại điềm nhiên như không.
Anh trịnh trọng nói: “Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng.”
Thoại Mỹ còn chưa kịp phản ứng. Từ Tử Thanh đã đứng dậy, cất giọng đầy vẻ khách sáo: “Hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước.”
Đi đến cửa, Từ Tử Thanh không quên lấy tư cách là chị gái, lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu Mỹ, dù thế nào Lộ tiên sinh cũng là khách, em đừng tùy tiện quá!”
Thoại Mỹ coi như không nghe thấy.
Cánh cửa đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người, không ai lên tiếng, cho đến khi Lộ Minh Thành cầm nĩa lấy một miếng táo, đưa đến trước mặt Thoại Mỹ.
Cô nhìn miếng táo rồi lại nhìn anh, ánh mắt bộc lộ rõ sự kháng cự: “Anh nghe được đến đâu?”
“Không nhiều...”
Thấy Thoại Mỹ không có phản ứng gì, Lộ Minh Thành đưa miếng táo vào miệng anh, vừa nhai vừa nói: “... nhưng cũng không ít.”
“Đường đường là Lộ thiếu gia, sao lại có thể giở chiêu nghe lén?”
“Nếu tôi muốn, liệu tôi có để các cô dễ dàng phát hiện?”
Thoại Mỹ á khẩu, đành im lặng nghe anh nói tiếp: “Tôi ở ngoài cửa nghe thấy giọng của cô, đoán cô không muốn nói chuyện với cô ta nên mới đi vào, để cô ta biết ý rời khỏi phòng, coi như tôi giúp cô còn gì?”
Thoại Mỹ không bận tâm lời giải thích của Lộ Minh Thành là thật hay giả. Trầm tư một lát, cô đột ngột lên tiếng: “Nếu có ý định giúp tôi, mong anh hãy vạch rõ ranh giới với gia đình tôi.”
Có lẽ Lộ Minh Thành chưa từng gặp người nào cầu xin anh bằng thái độ cứng rắn như vậy, anh tủm tỉm cười. “Lý do?”
“Tránh xa Từ gia tức là tránh xa phiền phức.”
Trái ngược với tâm trạng căng thẳng của Thoại Mỹ, Lộ Minh Thành tỏ ra rất thoải mái, anh lại ăn một miếng dưa vàng rồi mới thong thả nói: “Tốt quá, sở trường của tôi là giải quyết phiền phức.”
“Không phải anh thích tôi đấy chứ?”
Thoại Mỹ cau mày, hỏi thẳng.
Bộ dạng của cô chọc cười Lộ Minh Thành: “Xem ra cô và chị gái cô cùng có một nghi vấn?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Càng hận càng yêu
FanficCô xù lông như một con nhím nhỏ. Anh lạnh lùng, nhẫn tâm như tảng đá vô tình. Con nhím nhỏ cố trở nên gai góc, để bảo vệ cho trái tim tan vỡ của mình mà đâm mạnh và tảng đá kia. Để rồi, những gai nhọn rỉ máu, nhím nhỏ đau đớn, tảng đá bi thương. ...