Chap 30: Vẽ đường cho hươu chạy

90 10 0
                                    

Một tuần lễ trôi qua trong chớp mắt.

Trợ lý của Lộ Minh Thành gọi điện thoại xác nhận, cuộc gặp gỡ giám đốc của Royal Square sẽ diễn ra vào sáng ngày hôm sau. Buổi tối hôm đó, Thoại Mỹ ở lại công ty để kiểm tra lần cuối bản đề án. Vì việc hợp tác với Royal, thời gian qua Thoại Mỹ dồn hết tinh lực vào Rose Lady, cô không có hứng thú cũng không quan tâm đến sự vụ khác của công ty. Nhưng mới yên ổn một thời gian, lại có một người đáng ghét đến quấy nhiễu cô.

Thoại Mỹ đang bận rộn trong văn phòng của mình, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Đối phương không gõ cửa cũng không lên tiếng thông báo, cứ trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thoại Mỹ nhướng mắt, ngữ khí rất không hài lòng: “Chuyện gì vậy?”

Khi nhìn rõ người đứng bên cạnh cửa là Từ Tử Thanh, Thoại Mỹ thật sự không biết nói gì hơn. Cô đã không đếm xỉa đến Từ Tử Thanh một thời gian, nhưng cô ta không buông tha cô như thường lệ. Đây là một loại tâm tư cố chấp hay sao? Cô không thể hiểu nổi, vì vậy lúc này cô chẳng buồn mở miệng.

Từ Tử Thanh từ trước đến nay thích đến là đến, không cần biết Thoại Mỹ có hoan nghênh hay không. Cô ta thản nhiên tiến lại gần, đặt một tấm thiệp mời thiết kế rất đẹp lên bàn làm việc của Thoại Mỹ: “2 giờ chiều ngày mai, Secret sẽ tổ chức buổi họp báo ra mắt. Tôi ở lại công ty làm thêm đến bây giờ, đi qua chỗ cô thấy cô vẫn chưa về nên cầm thiệp mời cho cô.”

Thoại Mỹ không thèm liếc tấm thiệp, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính: “Tôi không rảnh.”

“Cô không có thời gian hay không có dũng khí dự buổi họp báo?”

Thoại Mỹ không ngẩng đầu cũng biết Từ Tử Thanh dương dương tự đắc đến mức nào khi nói câu này.

Thấy Thoại Mỹ không tiếp lời, không phản bác, không tức giận, thậm chí không có bất cứ phản ứng nào, Từ Tử Thanh cố ý nhấn mạnh ngữ khí: “Tôi nghe nói gần đây cô đeo bám anh chàng công tử của tập đoàn Royal. Vì nhãn hiệu hết thời Rose Lady, đến lòng tự trọng cô cũng không cần? Điều này chẳng phù hợp với tính cách của cô một chút nào.”

Thoại Mỹ tiếp tục giả câm giả điếc.

Khiêu khích thế nào Thoại Mỹ cũng tỏ ra thờ ơ, Từ Tử Thanh cuối cùng cũng mất hứng, cô ta quyết định kết thúc cuộc độc thoại vô vị: “2 giờ chiều mai, hy vọng cô có thể tham dự. Cô hãy đến để xem Rose Lady rốt cuộc thua kém Secret ở điểm gì?”

Lần này Thoại Mỹ tháo kính ngẩng đầu, nhưng vẻ mặt cô như không hề nghe thấy những lời nói vừa rồi của Từ Tử Thanh. Cô lạnh lùng mở miệng: “Đi từ từ, không tiễn.”

Từ Tử Thanh cuối cùng cũng thất bại trước thái độ lạnh nhạt của Thoại Mỹ, cô ta quay người đi nhanh ra khỏi phòng. Hóa ra, biện pháp không để Từ Tử Thanh chiếm ưu thế chính là không thèm để ý đến cô ta. Thoại Mỹ không ngờ lại có cách đơn giản như vậy.

Vừa định đeo kính tiếp tục làm việc, điện thoại di động của Thoại Mỹ đổ chuông. Màn hình hiện số điện thoại riêng của Kim Tử Long.

Cô vừa bắt máy, đầu kia hỏi ngay: “Em đang ở công ty?”

Cô hơi ngớ người trước câu hỏi không đâu vào đâu của anh: “Đúng vậy, sao thế?”

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ