Chap 68: Dần phơi bày

67 7 0
                                    

Có lẽ đối phương đang ở ngoài trời, ngữ điệu trầm tĩnh mang theo cả gió mùa đông nên vô cùng lạnh lẽo: "Một thời gian nữa."

"Vậy ngày mai chú sẽ đi một mình!" Giang Thế Quân chống tay lên trán. Trông ông ta như đang nói chuyện với người vô cùng thân thuộc. "Đợi đến lúc cháu có thời gian, bó hoa đặt ở mộ bữa trước chắc thối nát rồi!"

Hai người không trò chuyện lâu, khi đối phương cúp máy, Giang Thế Quân liền bấm số của thư ký ở bên ngoài, vừa sờ ấm trà lạnh ngắt vừa dặn dò thư ký: "Pha ấm trà mang vào đây!"

"Vâng ạ!"

Giang Thế Quân không thích chờ đợi, vì vậy thư ký của ông ta đều là người nhanh nhẹn. Không bao lâu sau, cửa phòng có tiếng gõ nhẹ. Giang Thế Quân ngẩng đầu: "Vào đi!"

Cánh cửa mở ra, nhưng người đi vào không phải thư ký, mà là...

Giang Thế Quân hơi sững người, nheo mắt đầy nghi hoặc nhưng nhanh chóng mỉm cười: "Sao em lại đến đây?"

Từ Tử Thanh bê ấm trà đi vào, cô ta nở nụ cười rạng rỡ: "Sao vậy? Không muốn gặp em à?"

Từ Tử Thanh đi đến bàn làm việc, rót đầy một chén trà rồi đặt vào tay Giang Thế Quân một cách thành thạo.

Giang Thế Quân không uống ngay, ông ta hỏi: "Không phải hôm nay luật sư đến nhà em công bố di chúc sao?"

"Kết thúc rồi em mới đến đây!"

"Kết quả thế nào?" Giang Thế Quân hỏi ngay, dường như ông ta còn sốt ruột hơn cả Từ Tử Thanh.

Từ Tử Thanh gượng cười. "Bố em để lại Từ thị cho em gái em như dự đoán." Nói xong, cô ta cũng rót một tách trà cho mình.

Bộ dạng bình thản của Từ Tử Thanh khiến Giang Thế Quân bất giác nheo mắt, dò xét: "Anh tưởng em không hài lòng với kết quả này?"

Ngoài dự đoán của ông ta, Từ Tử Thanh nhún vai bất cần. "Từ thị bây giờ vô cùng rối ren, con bé đó tiếp quản một đống tạp loạn chứ có gì hay đâu! Đến người có năng lực như Kim Tử Long cũng chẳng thể cứu vãn. Em đã nghĩ thông suốt rồi, thương trường như chiến trường, chi bằng em an phận làm người phụ nữ đứng sau một người đàn ông còn hơn."

Từ Tử Thanh vừa uống trà vừa lặng lẽ quan sát phản ứng của người đàn ông trước mặt. Tuy nhiên, Giang Thế Quân chỉ hơi gật đầu, gương mặt ông ta không thể hiện bất cứ tâm tình nào khác. Từ Tử Thanh cũng không rõ, cô ta có nên thở phào nhẹ nhõm trước thái độ bình thản của đối phương.

Bỏ qua những ý nghĩ phức tạp trong lòng, Từ Tử Thanh ngồi xuống ghế, nhìn chăm chú mái tóc muối tiêu của Giang Thế Quân. Sau vài giây cân nhắc, cô ta mới ghé sát, nói: "Anh thì sao? Lát nữa có bận việc không?"

"Không, bây giờ anh có thể về. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn tối!"

Giang Thế Quân vừa nói vừa đứng dậy. Hai người kẻ trước người sau đi ra cửa. Giang Thế Quân lấy áo khoác trên giá mặc vào người, Từ Tử Thanh đứng sau ông ta, thò tay vào túi. Cô ta bấm phím một trên di động, điện thoại lập tức đổ chuông.

Giang Thế Quân mặc xong áo khoác, quay lại liền thấy Từ Tử Thanh đang gọi điện thoại. "Mẹ à?"

"Con đang ở ngoài." Từ Tử Thanh nhướng mắt nhìn Giang Thế Quân, ngừng một, hai giây mới nói tiếp: "Sao vậy ạ?"

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ