Chap 40: Sự cảnh giác

123 6 0
                                    

Mỗi ngày đều là một ngày mới, nhưng trong đầu Thoại Mỹ chỉ quanh quẩn mấy chuyện phiền não: tình hình tiêu thụ của Rose Lady, sự cố của Secret, không thể tránh xa Từ Tử Thanh, Kim Tử Long nóng lạnh thất thường... Bây giờ cô lại có thêm phiền não mới, đó là mối quan hệ mập mờ với Lộ Minh Thành.

Hôm nay là một ngày cuối tuần thảnh thơi hiếm có, tất nhiên chỉ tính đến trước cuộc điện thoại của mẹ cô.

Lúc cô tỉnh dậy ở nhà Kim Tử Long, mặt trời đã lên cao. Tuy vận động cả đêm nhưng được dịp được ngủ nướng, cô vươn vai thức giấc, tinh thần sảng khoái, trong lòng cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có.

Một bên giường trống không, quần áo tối qua ném đầy dưới đất không còn nữa, chắc có người đã dọn dẹp phòng ngủ. Thoại Mỹ cuộn chăn xuống giường, mở tủ quần áo, rút ra một chiếc sơ mi nam mặc tạm rồi đi dép lê ra khỏi phòng.

Vừa tới phòng khách, cô liền nhìn thấy Kim Tử Long đang ở trong phòng bếp phía đối diện. Anh quay lưng về phía cô, bận rộn làm gì đó. Thoại Mỹ tiến lại gần mới phát hiện Kim Tử Long đang chuẩn bị đồ ăn, bên cạnh anh là nồi canh bốc khói nghi ngút. Một tay anh cầm muôi múc canh, một tay kẹp điếu thuốc lá, bộ dạng trông rất thú vị.

Thoại Mỹ nảy ra ý nghịch ngợm, cô bỏ dép lê, rón rén tiến lại gần Kim Tử Long. Khi cô đến sau lưng anh, anh vẫn chưa phát hiện ra. Cô giơ tay định hù dọa nhưng khi tay cô gần chạm vào thắt lưng anh, anh đột nhiên quay đầu, đối mặt với cô ở cự ly gần.

Gương mặt Kim Tử Long đầy vẻ cảnh giác. Sau khi nhìn rõ cô, ánh mắt anh mới trở nên dịu dàng. Hai cánh tay cô khẽ run trong không trung, nhưng trong giây lát, anh đã kéo cô đến trước ngực anh.

"Anh nấu món gì vậy?"

"Mỳ ý."

Thoại Mỹ nhớ lần trước anh cũng làm mỳ ý cho cô ăn. Cô nghi hoặc chọc chọc ngón tay vào ngực anh: "Không phải anh chỉ biết nấu mỗi món mỳ ý đấy chứ?"

Kim Tử Long túm đầu ngón tay cô. "Đừng xem thường anh như vậy!" Vừa nói anh vừa hắt cằm về phía bàn ăn ở đằng sau.

Thoại Mỹ quay đầu nhìn. Vừa rồi cô chỉ nghĩ tới chuyện trêu đùa anh nên không để ý đến chiếc bàn ăn. Trên bàn bày một đĩa salad, thịt hun khói, khoai tây chiên, trứng rán và xúc xích nóng hổi...

Cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng, Kim Tử Long nhếch mép: "Anh là người đàn ông lý tưởng của thời đại mới, kiếm tiền giỏi, nấu ăn cừ, trên giường cũng rất tuyệt."

Thoại Mỹ không phản bác, bởi đối diện với một bàn đầy thức ăn, bụng cô đã bắt đầu sôi ùng ục. Về chuyện khả năng bếp núc của anh có đúng là tốt hơn kỹ thuật chăn gối hay không, cô không có thì giờ nghiên cứu.

Kim Tử Long vừa nói xong, cô đã lao đến bàn ăn: "Em không làm phiền anh nữa, em nếm thử trước đây!"

Đáng tiếc chưa kịp động đũa, cô đã bị anh kéo lại: "Hình như em quên điều gì thì phải..."

"Gì cơ?"

"Nụ hôn buổi sáng."

Nói xong, anh lập tức cúi đầu nhưng cô bịt miệng, lùi lại: "Em vẫn chưa đánh răng."

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ