Chap 1: Gặp gỡ

597 14 2
                                    

Vào một ngày nắng đẹp.

Trên không trung, chiếc máy bay chở khách cỡ lớn bình ổn cất cánh, tạo thành một vệt khí lưu trên nền trời xanh biếc.

Bên ngoài nắng chói chang, Thoại Mỹ buộc phải kéo cửa sổ, cô nhấc gọng kính, tiếp tục xử lý tập tài liệu trên bàn.

Lúc đó là giờ ăn trưa, cô tiếp viên hàng không đẩy xe, sắp đồ ăn cho hành khách. Chiếc xe chở đồ ăn nhanh chóng đi đến bên cạnh Thoại Mỹ, cô tiếp viên hàng không cúi người định đặt dao dĩa, hơi tần ngần khi thấy bàn nhỏ để đầy tài liệu.

Thoại Mỹ đang tập trung phân tích số liệu quan trọng, cô đành buông bút, nhướng mắt nhìn tiếp viên hàng không: “I could have done with a cup of coffee, thank you!”

Cô tiếp viên hàng không mỉm cười, rót cà phê đưa đến tay Thoại Mỹ. Đúng lúc Thoại Mỹ chuẩn bị nhận cốc cà phê, chiếc máy bay đột nhiên chao đảo. Cô tiếp viên hàng cầm không chắc, nửa ly cà phê đổ xuống tài liệu của Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ phản ứng nhanh giơ tay che chắn, một phần văn bản tránh khỏi tình trạng dính nước cà phê, nhưng nước cà phê hắt xuống váy áo của cô, tạo thành vệt loang lổ.

“I'm so sorry...” Cô tiếp viên hàng không vội vàng rút khăn giấy.

Lúc này, tiếng cơ trưởng vang lên trong hệ thống truyền thanh: “We are passing through some slight turbulence and would recommend passengers to remain in their seats and keep their belts fastened.”

(Chúng ta đang gặp phải vùng không khí nhiễu động, quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ và thắt chặt dây an toàn.)

Thoại Mỹ nhanh chóng lau sạch nước cà phê trên tập tài liệu bị ướt, nhìn sang bên này thấy mấy tờ giấy rơi xuống lối đi, cô vội vàng cởi dây an toàn, đứng dậy đi nhặt tài liệu.

Nhưng có một bàn tay thò xuống nhặt tài liệu nhanh hơn cô một bước.

Là một hành khách ngồi chếch phía sau cô.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Thoại Mỹ là cánh tay đàn ông xắn áo sơ mi lên tận khuỷu, để lộ chiếc đồng hồ hàng hiệu và năm đầu ngón tay thon dài. Thoại Mỹ giơ tay định nhận tờ tài liệu và nói lời cám ơn, nhưng cô chợt khựng lại ngay trước khi mở miệng.

Bởi vì lúc ánh mắt của cô dịch chuyển lên bờ vai đến gương mặt nghiêng của người đàn ông, cô thấy rõ ràng anh ta đang xem tài liệu của cô.

Anh ta ngồi, còn cô đứng. Từ góc độ của cô, tuy không nhìn rõ gương mặt người đàn ông nhưng cô vẫn nắm bắt được ánh mắt sắc bén của anh ta khi anh ta đọc tài liệu.

Thoại Mỹ ho khan một tiếng, giơ tay đến trước mặt người đàn ông, tỏ ý muốn lấy lại tài liệu. Cô đồng thời nhấn mạnh ngữ khí: “Thank you, sir!”

Đến lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu. Đôi mắt anh ta đâu chỉ sắc bén, mà như con diều hâu rình mồi. Đây cảm nhận duy nhất của Thoại Mỹ khi cô chạm phải ánh mắt của anh ta. Nhưng đôi mắt sắc bén đó ngay lập tức dịu đi, người đàn ông mỉm cười, trả tài liệu cho cô.

Thoại Mỹ nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Sau khi sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn, cô không nhịn được quay đầu về phía người đàn ông. Nhưng lúc này, vị hành khách phía sau đang cúi đầu dùng bữa. Anh ta chỉ thuần túy là một người đàn ông xa lạ mà thôi.

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ