Chap 17: Dạ tiệc (2)

158 11 0
                                    

Sau khi đưa Giang Thế Quân đến bàn tiệc chính, Thoại Mỹ lập tức chuồn sang phòng bên cạnh.

Phòng bên cạnh ánh đèn mờ mờ, bàn ghế đều phủ kín khăn trắng, không một ai quấy nhiễu. Chỗ duy nhất không bị phủ vải là chiếc piano ở trên sân khấu nhỏ. Thoại Mỹ cầm theo một chai rượu Rum, thong dong bước lên sân khấu, ngồi xuống trước cây đàn piano.

Cô vừa tu rượu, vừa mở nắp đàn, tùy tiện bấm lên phím đàn.

“Ding”

“Ding...”

Tiếng nhạc véo von nhưng đơn điệu và rời rạc vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Một giọng đàn ông đột nhiên vọng tới: “Em đàn khó nghe quá.”

Thoại Mỹ giật mình.

Thanh âm truyền đến từ cánh cửa nối sang phòng tiệc.

Cô quay đầu, bắt gặp một thân hình cao lớn đang tiến lại gần. Thật ra cô đã rất quen thuộc với sự xuất hiện đột ngột của anh, nhưng khi Kim Tử Long đi đến bên cạnh cô, cô vẫn mở miệng than vãn: “Lại là anh à? Đúng là âm hồn không tan mà.”

“Nếu tôi là hồn ma, thì cũng là con ma háo sắc. Ở đây có cô gái xinh đẹp lại một thân một mình, tôi đương nhiên đi theo rồi.”

Cuối cùng Thoại Mỹ cũng vui vẻ một chút, cô nhăn mặt: “Lão già Giang Thế Quân đâu rồi?”

“Em vừa gọi ông ta là bác Giang, bây giờ đã đổi thành lão già?”

Thoại Mỹ nhún vai, không trả lời. Kim Tử Long cười cười, đặt hai chiếc ly không trên cây đàn piano, rồi lấy chai rượu trong tay Thoại Mỹ rót vào hai cốc.

Cô không khách sáo cầm một ly uống cạn. Sau đó cô bỏ cốc vào tay anh: “Rót đầy.”

Kim Tử Long rất phối hợp, anh nói nhỏ: “Tuân lệnh.”

“...”

“Cẩn thận bị say đấy.” anh nhắc nhở.

Thoại Mỹ lắc lắc ngón trỏ: “Tửu lượng của tôi hơn khối người đàn ông...”

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời cô. Thoại Mỹ cau mày. Kim Tử Long rút điện thoại, vì ở trong tầm mắt nên cô nhìn thấy màn hình hiển thị ba chữ “Từ Tử Thanh”.

Điện thoại lại vang lên hai hồi chuông, Kim Tử Long vừa định bấm phím nối máy, Thoại Mỹ nhanh hơn một bước giật điện thoại của anh, bấm nút tắt điện thoại. Nghĩ thế nào cô lại chuyển máy của anh sang chế độ im lặng.

Hai người trầm mặc uống rượu. Một lúc sau, cô đột nhiên lên tiếng: “Lúc nhỏ tôi từng nghe nói, sau khi mang thai tôi, mẹ tôi mới biết bố tôi có người phụ nữ khác bên ngoài từ lâu, bọn họ còn sinh được một cô con gái. Lúc đó, mẹ tôi hận đến mức muốn phá thai rồi ly hôn. Nhưng sau đó bà không làm vậy, anh thử đoán xem lý do tại sao?”

Kim Tử Long biết cô không cần câu trả lời của anh, vì vậy anh im lặng chờ cô nói tiếp.

“Mẹ tôi sinh tôi chỉ với một mục đích. Nguyên văn lời của bà như sau: Không thể rẻ rúm hai con tiện nhân đó. Bà không cho tôi mang họ Từ, đặt tên tôi là Thoại Mỹ, để nhắc nhở tôi, đồng thời nhắc nhở bà, Từ Tấn Phu không xứng đáng là người chồng, không xứng đáng là người cha, không đáng để yêu. Thứ đáng để yêu duy nhất, chỉ là đồng tiền của ông.”

Khóe mắt Kim Tử Long lóe lên một tia đau thương, nhưng ở giây tiếp theo, anh bình thản uống một hớp rượu: “Tại sao em nói cho tôi biết chuyện này?”

Thoại Mỹ cười cười, cô cất giọng thăm dò anh, ngữ khí vừa như nói đùa vừa tỏ ra chân thành: “Anh nghĩ thế nào? Tôi hy vọng anh thương hại tôi, vào thời điểm quan trọng đừng đứng về phía Từ Tử Thanh, hay tôi đang cảnh cáo anh, nếu anh giúp Từ Tử Thanh, tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để lật đổ anh?”

Kim Tử Long bật cười, thanh âm của anh ẩn chứa sự xem thường: “Khẩu khí lớn thật đấy!”

Thoại Mỹ vẫn mỉm cười, cô nâng ly rượu: “Cheers!”

Cả hai đều uống cạn.

Chai rượu Thoại Mỹ mang theo chỉ một loáng hết sạch. Sau đó, người phục vụ đưa thêm hai chai khác cũng xuống tận đáy. Cô vẫn có thể gắng gượng, trong khi Kim Tử Long đi không vững.

Thoại Mỹ gọi hai nhân viên phục vụ dìu Kim Tử Long quay về phòng tiệc chính, nhưng bữa tiệc đã kết thúc từ bao giờ. Cô lắc đầu nhìn hai người phục vụ khổ sở đỡ Kim Tử Long: “Anh đúng là chẳng làm tròn bổn phận gì cả.”

Anh đã say khướt nên không nghe thấy lời phê bình của cô.

Thoại Mỹ lấy một phòng ở tầng trên khách sạn. Nhân viên phục vụ chịu trách nhiệm đặt Kim Tử Long nằm lên giường, cô phụ trách rút ví tiền của anh, lấy ít tiền boa cho nhân viên phục vụ.

Hai nhân viên phục vụ vui mừng cám ơn rối rít rồi rời khỏi phòng. Thoại Mỹ là lần đầu tiên được làm xằng làm bậy trước mặt Kim Tử Long, cô sung sướng thả mình xuống một góc giường, ôm gối cười ngoác miệng. Sau đó cô ngồi dậy rút điện thoại của anh.

Từ Tử Thanh gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Kim Tử Long.

Thật ra lúc này cô cũng không hoàn toàn tỉnh táo, cô vỗ vỗ vào mặt Kim Tử Long đang ngủ say: “Anh là tai họa.”

Đúng lúc này, màn hình điện thoại nhấp nháy, là tin nhắn Từ Tử Thanh gửi đến: “Tổng giám đốc, anh không tiện nghe điện thoại sao?”

Thoại Mỹ giơ điện thoại lên xem, trong đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng, cô liền điều chỉnh chức năng chụp ảnh trên máy điện thoại. Sau đó cô nằm bên cạnh Kim Tử Long, ghé miệng vào môi anh. Một tiếng “tách” vang lên, tấm ảnh hôn môi được hoàn thành. Cảm thấy hành vi của mình vô cùng ấu trĩ, nhưng Thoại Mỹ vẫn do dự giữa việc xóa tấm ảnh và gửi đi. Cuối cùng, cô chọn cách thứ hai.

Sau khi gửi tấm ảnh, Thoại Mỹ lập tức ném điện thoại xuống giường. Cô ngồi ở mép giường thẫn thờ một lúc. Sau đó, cô tò mò muốn biết đối phương có trả lời hay không? Vừa mò tay xuống giường tìm điện thoại, cổ tay cô đột nhiên bị nắm chặt.

Trời đất đảo điên trong chớp mắt. Đến khi định thần, cô phát hiện Kim Tử Long đang nằm đè trên người cô. Gương mặt anh kề sát mặt cô. Trong mắt anh có ý cười, có tia ác ý... không một chút gì gọi là say rượu.

Anh nhìn sâu vào đáy mắt cô và cất giọng mờ ám: “Một khi em đã chủ động, tôi sẽ không khách khí.”

 ***

Chap sau có H nhe ^^

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ