Ngoại truyện

373 19 11
                                    

Một ngày cuối tuần, Kim tiên sinh và Kim phu nhân gặp dịp thảnh thơi hiếm có, cùng ở phòng chiếu phim đã được trang trí mới hoàn toàn của hai người xem một bộ phim kinh điển - Titanic. Kim phu nhân gối đầu lên chân Kim tiên sinh, dán mắt vào màn hình. Kim tiên sinh chẳng có hứng thú, ngẫm nghĩ rồi mở miệng: "Gọt cho anh quả táo."

Kim phu nhân không ngẩng đầu, thò tay vào dĩa hoa quả trên bàn uống nước, lấy quả táo đưa cho chồng.

Vợ không chịu gọt táo, vậy thì... "Bóc cho anh quả nho." Chắc là được chứ?

Kim phu nhân lại giơ tay sờ soạng, phát hiện không có nho. Thế là cô khoanh hai tay trước ngực, giả bộ không nghe thấy, tiếp tục xem phim chăm chú. Kim tiên sinh bắt đầu ảo não, xây phòng chiếu phim gia đình chắc chắn là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh.

Kim phu nhân đang xem đến đoạn cảm động, đột nhiên có người bóp cằm cô, đồng thời xoay mặt cô. Kim Tử Long cúi xuống nhìn vợ, gương mặt anh ở ngay bên trên cô: "Anh còn là bệnh nhân. Em bắt nạt bệnh nhân như vậy sao?"

Thoại Mỹ lắc đầu, phát hiện không thoát khỏi bàn tay anh. Tuy nhiên cô cũng không để bụng: "Thứ nhất, anh xuất hiện gần nửa năm rồi. Thứ hai, em đã xem báo cáo tình hình hồi phục sức khỏe của anh tháng này, không hề có dấu hiệu tái phát. Kim tiên sinh, anh tự xưng là bệnh nhân mà không biết ngượng sao?"

Kim Tử Long nhíu mày để che giấu sự chột dạ. Trên màn ảnh, giọng nói đầy xúc động của nhân vật nữ chính vang lên, nhắc nhở Thoại Mỹ bộ phim chuẩn bị đến đoạn hấp dẫn. Thoại Mỹ liền kéo tay Kim Tử Long, quay người xem phim: "Đừng làm phiền em, đến cao trào rồi kia kìa."

Nhưng gương mặt nữ diễn viên chính trên màn ảnh chỉ lướt qua tầm mắt của Thoại Mỹ, ở giây tiếp theo, cô lại bị anh xoay mặt. Lần này, anh bóp rất chặt, cô không dễ dàng thoát khỏi.

"Khó khăn lắm anh mới bỏ hết công việc ở nhà, không phải để xem phim."

Vừa nói, ánh mắt Kim Tử Long vừa thuận theo cổ áo Thoại Mỹ, như muốn bóc trần cô. Hành động có tính ám chỉ rõ rệt đó đổi lại bằng động tác kéo cổ áo của Thoại Mỹ.

"Hay nhỉ, anh là giám đốc do em mời về. Em là bà chủ còn chưa kêu mệt, anh làm công cho em, có tư cách gì kêu mệt chứ?"

Bộ dạng vênh mặt của cô khiến Kim Tử Long không nhịn được, giơ tay véo mũi cô: "Em mới hay thật đấy. Em giao Unique cho người khác quản lý, còn mình chạy đi mở công ty giày nho nhỏ. Theo kiểu kinh doanh của em, một năm cũng chẳng bán nổi mấy đôi giày. Nếu không nể mặt em là vợ anh, anh chịu hạ thấp thân phận đi bán giày cho em? Ngoài ra, em không những không tăng thêm nhân viên cho anh, còn điều thư ký Lý sang Unique làm việc thay em. Vì vậy, anh mới càng bận tối mắt tối mũi."

Kim phu nhân nhún vai: "Mở công ty giày chỉ là thỏa mãn sở thích thiết kế giày của em mà thôi, em cũng chẳng trông mong sẽ kiếm được tiền. Hơn nữa, nếu không nhờ Lý Mặc, có lẽ bây giờ chúng ta mỗi người một ngả, đến chết cũng không qua lại. Anh ta giúp anh một việc lớn như vậy, anh còn định bắt anh ta làm thư ký của anh? Em cho anh ta thăng chức tăng lương, đồng nghĩa với việc thay anh trả món nợ ân tình cho người ta."

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ