Chap 38: Scandal

124 7 0
                                    

Đến phòng họp chậm 5 phút, nhưng vừa đẩy cửa đi vào, Thoại Mỹ lập tức ngẩn người. Phòng họp trống không. Trên bàn bày đầy tài liệu và nước uống nhưng trong phòng không một bóng người, cô nghi hoặc đi đến chỗ ngồi.

Phía sau có tiếng mở cửa, Thoại Mỹ quay đầu, hơi bất ngờ khi thấy người đi vào không phải người phụ trách Royal Square mà là Lộ Minh Thành.

“Lộ tổng?”

Lộ Minh Thành đảo mắt qua phòng họp không người, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh đi đến bên cạnh cô, bỏ túi thuốc lên bàn: “Tôi bảo họ hoãn cuộc họp 10 phút.”

Thoại Mỹ đang ngồi, thấy vậy liền đứng dậy nhưng Lộ Minh Thành nhanh chóng giữ hai vai cô. Cô đành ngồi im. Lộ Minh Thành đứng tựa vào bàn, mở túi thuốc, lấy lọ xịt giảm đau. Anh cúi xuống định giúp nhưng cô vô thức rụt cổ. Thấy phản ứng của cô, anh giơ tay nâng cằm cô.

Căn cứ vào mối quan hệ của họ hiện nay, cử chỉ của Lộ Minh Thành tương đối tùy tiện. Anh cũng ý thức được điều này nên lập tức buông cằm cô, nhưng anh không định để cô tự xử lý vết thương. Anh không chạm vào cổ cô mà hất cằm ra hiệu cô ngẩng đầu lên và nhắm mắt.

Thoại Mỹ do dự trong giây lát, sau đó cô chọn phản ứng giữ thể diện cho đối phương nhất, tức là nhắm mắt theo ý Lộ Minh Thành. Cảm giác mát lạnh và đau buốt cùng xuất hiện, Thoại Mỹ phải hít một hơi thật sâu mới không nghiến răng. Tuy cô cho rằng mình rất bình tĩnh nhưng bộ dạng của cô vẫn chọc cười Lộ Minh Thành. Nghe tiếng cười khẽ, cô lập tức mở mắt. Anh đang ở ngay trước mặt cô, khoảng cách rất gần. Khi mắt hai người chạm nhau, cô nghiêng đầu né tránh. Góc độ này càng khiến Lộ Minh Thành dễ dàng dán miếng băng lên trán cô.

“Cô chịu đựng giỏi thật đấy, trán sưng vù mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra.”

Thoại Mỹ coi đây là một lời khen. Lộ Minh Thành đứng tựa vào bàn, hai chân chạm vào đầu gối cô. Cô hơi xoay ghế quay sang hướng khác, tránh sự tiếp xúc mơ hồ của anh.

Cuộc họp bị hoãn, Thoại Mỹ chỉ có thể thầm khen trong lòng. Cô thật sự không biết nói chuyện gì, Lộ Minh Thành lại không có ý rời đi. Hai người trầm mặc một lúc, điện thoại của anh bỗng đổ chuông.

Thoại Mỹ tuy không ngẩng đầu nhìn nhưng cô vẫn dỏng tai nghe Lộ Minh Thành nói chuyện điện thoại.

Anh chỉ nói một từ: “Ừ!”

Lộ Minh Thành nhanh chóng cúp máy rồi dùng di động lướt web. Thoại Mỹ còn đang mải ngắm chậu cây cảnh đặt giữa phòng họp, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của anh: “Bọn họ nhanh thật đấy!”.

“Sao thế?”

Thoại Mỹ ngẩng đầu, thấy Lộ Minh Thành nhếch mép cười nhạt. Anh không giải thích, chỉ nhìn rồi đưa điện thoại đến trước mặt cô.

Thoại Mỹ đọc nội dung bài báo, cũng cười nhạt. Hình ảnh Lộ Minh Thành giúp cô thoát khỏi đám phóng viên đã được đăng trên các trang web thương mại và giải trí. Một động tác bảo vệ đơn giản nhưng ở góc chụp đó, tư thế của hai người trở nên vô cùng mờ ám.

Không chỉ có vậy, họ còn giật tít lớn: Sau khi rơi vào tình trạng nguy cấp, Từ thị chơi canh bạc cuối cùng: người thừa kế cặp kè với công tử tập đoàn Royal.

[...]

Cuộc họp lần này có mặt ba bên, gồm đại diện của Royal, Rose Lady và đại lý của Rose Lady ở các tỉnh. Sau cuộc họp, Thoại Mỹ bận rộn đi công tác các tỉnh. Mặc dù đã rời khỏi thành phố đầy thị phi nhưng scandal giữa cô và Lộ Minh Thành lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đi đến đâu cô cũng bị các phóng viên quấy rầy.

Thoại Mỹ không ngờ một tấm ảnh có thể gây sóng gió như vậy, thậm chí nhiều người còn tin đó là sự thật. Cô tuyệt đối không thừa nhận ánh mắt và vẻ mặt của Lộ Minh Thành trên tấm ảnh thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho cô như tin tức đã đưa.

Dì Lương ngày nào cũng gọi điện: “Chủ tịch bảo nhị tiểu thư đi công tác về thì đến gặp ông ngay.”

Thoại Mỹ cất giọng mỉa mai: “Sao thế? Bố cháu từ trước đến nay đều mặc kệ, không quan tâm, không hỏi han tới cháu. Dì đừng nói ông ấy đột nhiên nhớ cháu đấy nhé!”

“Nhị tiểu thư, tình hình sức khỏe của chủ tịch không tốt lắm, cô mau về nhà đi. Nếu chuyện của cô và Lộ công tử là sự thật, không biết chừng có thể giúp...”.

Dì Lương còn chưa nói xong, Thoại Mỹ đã cắt ngang: “Dì hãy nói với bố cháu, ông ấy muốn bán con gái là việc của ông ấy, còn cháu không muốn bị đem đi bán.”

Trong thời gian đi công tác, Thoại Mỹ nhận được vô số cuộc điện thoại cô không muốn nhận. Còn người duy nhất cô muốn nói chuyện lại chẳng gọi cuộc nào. May mà cô bận nhiều việc, buổi tối về đến khách sạn là lăn ra ngủ. Một tuần trôi qua, thời gian rảnh rỗi của cô cộng lại không đến hai tiếng đồng hồ. Trong hai tiếng đó, cô cầm điện thoại, mở danh bạ, tìm tên “Kim Tử Long” không biết bao nhiêu lần, có lúc cô do dự hồi lâu, nghiến răng bấm nút gọi nhưng điện thoại chưa kịp kết nối lại tắt đi ngay.

Kết thúc đợt công tác, cuối cùng Thoại Mỹ cũng có thể về nhà nghỉ ngơi. Nhưng quá trình trở về cũng không đơn giản, cô phải cố tình để lộ tin tức về chuyến bay rồi lại đổi sang chuyến bay khác mới có thể tránh đám phóng viên, về nhà một cách bình an. Mặc dù vậy, cô vẫn chưa được nghỉ ngơi vì trán cô vô cùng đau nhức.

Không biết Lộ Minh Thành xịt loại thuốc nào lên trán cô mà nó ngày càng sưng. May mà thời gian này được nghỉ ngơi, cô có thể tới bệnh viện kiểm tra. Thoại Mỹ không đến bệnh viện bố cô đang nằm mà tới khám ở bệnh viện khác.

Bác sĩ nhanh chóng cho biết, không phải thuốc của Lộ Minh Thành có vấn đề mà do gần đây cô thường xuyên thức đêm, nghỉ ngơi không điều độ, vết thương không được chăm sóc tử tế nên mới bị đau. Cô lấy thuốc theo đơn của bác sĩ rồi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Khi đi tới đại sảnh, cô tình cờ phát hiện một người ở hành lang đối diện.

Người đó sải bước dài, bóng lưng vô cùng quen thuộc. Kim Tử Long? Thoại Mỹ không chắc chắn nên vội vã đi theo. Người đàn ông ở phía trước hết rẽ trái rồi rẽ phải, cô suýt để mất dấu hai lần. Cuối cùng cô cũng đuổi kịp, đứng nhìn anh đi vào một phòng bệnh.

Đây là khu vực chăm sóc đặc biệt, một tầng chỉ có ba phòng, ngoài hành lang trang trí như khách sạn năm sao, chi phí chắc không rẻ. Nếu không có mùi thuốc khử trùng nồng nặc, Thoại Mỹ không nghĩ đây là bệnh viện. Cô ngập ngừng tiến lại gần. Qua cửa sổ phòng bệnh, cô chỉ có thể nhìn thấy phòng khách bên trong.

Cô đứng trước cửa, đang suy nghĩ xem có nên đi vào tìm Kim Tử Long không thì nhìn thấy tấm thẻ treo ngoài cửa.

Trên thẻ để tên bệnh nhân: Giang Thế Quân.

Chủ tịch của tập đoàn Q-Cosmetic: Giang Thế Quân...

***

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ