Chap 46: Anh trở về sau chuyến công tác

101 10 0
                                    

Thoại Mỹ lại bắt đầu những tháng ngày vô cùng bận rộn. Trước đây, khi còn sống một mình, cô thường làm việc thâu đêm, biến văn phòng thành nhà cũng chẳng ai dám nói không được. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, cô thường nhận được những cuộc điện thoại bất mãn của người nào đó.

Ví dụ như lúc này, điện thoại trong phòng làm việc của cô bỗng đổ chuông. Bây giờ đã hơn một giờ sáng, ai còn gọi điện thoại tới văn phòng cô? Cô hoài nghi nhấc điện thoại, nhưng không lên tiếng, cho đến khi đối phương mở miệng: “Quả nhiên em vẫn ở công ty.”

Thoại Mỹ ngẩn người.

Cô buông bút, kéo dây điện thoại rồi tựa người vào thành ghế để thư giãn gân cốt, nhất là vùng cổ, vai đã mỏi nhừ: “Chẳng phải anh đi công tác hay sao? Anh về nước từ lúc nào vậy?”

“Một tiếng rưỡi trước”

Giọng nói của Kim Tử Long đầy vẻ mệt mỏi: “Về đến nhà chẳng thấy em đâu, anh đoán em vẫn ở công ty.”

“Tình hình bắt buộc thôi mà, em đang tiến hành kế hoạch mở rộng Rose Lady sang lĩnh vực dược mỹ phẩm vào đầu năm sau. Đợi có phương án cụ thể, em sẽ cho anh xem, thời gian tương đối gấp.”

“Lúc anh đi công tác, em bận làm thêm giờ. Anh về rồi mà em vẫn còn làm việc. Xem ra cuối năm anh phải lấy danh nghĩa cá nhân, trao giải thưởng chuyên cần cho em mới được!”

Giọng nói của người đàn ông này có một sức hút đặc biệt, khiến bao mệt mỏi của Thoại Mỹ tan biến trong giây lát. Cô không muốn anh nghe thấy tiếng cười của cô, chỉ nhếch môi cười không thành tiếng.

Sau đó, Kim Tử Long hỏi tiếp: “Sao em lại khóa cửa ngoài khu văn phòng của em?”

Thoại Mỹ tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cô phản ứng rất nhanh, lập tức cất giọng nghi ngờ: “Không phải anh...”

Không đợi cô nói xong, anh đã cắt ngang: “Ra ngoài mở cửa cho anh.”

Giọng nói của anh lọt vào tai cô. Cô cầm ống nghe, ngồi thẳng dậy, mất ba giây mới có phản ứng. Vội vàng ném điện thoại, cô đứng dậy, lao thẳng ra cửa. Chạy khỏi văn phòng cô mới chợt nhớ ra, thẻ cảm ứng vẫn còn ở trên bàn. Cô vội vàng quay lại lấy thẻ.

Kim Tử Long từ sân bay về nhà nhưng không kịp thay quần áo, vẫn mặc bộ vest phẳng phiu, đứng bên ngoài chờ cô từ bao giờ. Thoại Mỹ cà thẻ, cánh cửa lớn từ từ mở ra. Không đợi cô chạy ra ngoài, anh đã tiến lên một bước, ôm chầm lấy cô.

Kim Tử Long đi công tác một tuần. Nỗi nhớ nhung trong bảy ngày xa cách gói gọn trong một nụ hôn triền miên, mãnh liệt. Bởi cả khu văn phòng không bật đèn, đèn thang máy phía sau anh là nguồn sáng duy nhất. Nụ hôn trong bóng tối càng kín đáo và gợi tình. Do phải ngẩng mặt, cái gáy vốn đang nhức mỏi của Thoại Mỹ lại càng mỏi hơn, nhưng cô không muốn kết thúc sự giày vò ngọt ngào này.

Đúng lúc đó, đột nhiên có một luồng sáng chiếu vào. Kim Tử Long chắc cũng nhận ra điều bất thường, toàn thân cứng đờ. Thoại Mỹ mở mắt, bắt gặp người bảo vệ đang đứng sau lưng Kim Tử Long không xa, anh ta cầm đèn pin chiếu thẳng vào họ. Cô vô thức rời khỏi anh, nhưng mới lùi được nửa bước đã bị anh kéo lại, ôm vào lòng.

Kim Tử Long ôm chặt cô, quay lại phía sau. Vẻ mặt anh lạnh lùng đến nỗi người bảo vệ lắp bắp: “Tổng... tổng giám đốc.”

Kim Tử Long ra lệnh: “Anh có thể đi được rồi!”

Người bảo vệ vội vàng vâng dạ, tắt đèn pin, quay người rời đi. Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần, Thoại Mỹ thở phào nhẹ nhõm, định rời khỏi vòng tay Kim Tử Long nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

Anh nói nhỏ vào tai cô: “Anh ta vẫn quay đầu nhìn đấy.”

Thoại Mỹ vội vàng áp mặt vào bờ ngực anh, không dám động đậy. Đến khi cảm nhận được vồng ngực của người đàn ông này rung lên, bên tai lại truyền đến tiếng cười khẽ dịu dàng của anh, cô mới biết mình đã bị lừa. Cô đẩy người anh, đưa mắt về phía thang máy. Người bảo vệ đã khuất dạng từ lúc nào, làm gì có chuyện quay đầu nhìn lén?

Thoại Mỹ đi thẳng về văn phòng. Tuy cô tỏ thái độ quyết liệt nhưng kỳ thực vẫn dỏng tai nghe xem Kim Tử Long có đi theo không. Về đến văn phòng, cô chẳng nói một lời, định khóa trái cửa phòng. Không nằm ngoài dự đoán của cô, cánh cửa lập tức bị một người chặn lại từ bên ngoài.

Kim Tử Long ở ngoài cửa vẫn điềm nhiên như không. “Em giận thật đấy à?”

Thoại Mỹ trừng mắt, không lên tiếng.

“Chỉ vì một người bảo vệ thôi sao?”

Cô nhìn anh, cắn răng, cố gắng giữ giọng bất cần: “Tổng giám đốc bận rộn như vậy, đi công tác cả tuần, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi được. Bây giờ tôi rất bận, mong tổng giám đốc đừng làm phiền.”

Dù Thoại Mỹ có ngụy trang thế nào cũng không thể che giấu tâm tình thật sự của mình.

Thấy cô nghĩ một đằng nói một nẻo, anh bất giác nheo mắt cười tủm tỉm: “Chẳng phải vừa xuống máy bay, anh đã đi tìm em ngay còn gì?”

Thoại Mỹ chợt nhớ lại, việc anh đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa khiến tim cô đập thình thịch. Thật ra cô cũng không có ý trách móc anh. Cô thả lỏng cánh cửa. Anh nhân cơ hội lách vào bên trong. Anh dang hai tay ôm eo cô, kéo cô vào lòng. Hai người ngực kề ngực, nghe rõ tiếng hai trái tim đập.

Trầm mặc một lúc, Kim Tử Long mở miệng hỏi: “Còn bao lâu nữa mới có thể về?”

Thoại Mỹ quay đầu nhìn tập tài liệu trên bàn, ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Khoảng một tiếng nữa.”

Thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh, ngữ khí dịu dàng hiếm có có lẽ do anh quá mệt mỏi. Anh ôm cô rất chặt, cô hơi ngả đầu về sau để nhìn anh: “Hay là anh về nhà trước đi!”

Kim Tử Long tì cằm lên trán cô, khẽ gật đầu nhưng vẫn không có ý buông cô ra, như thể quyến luyến, không muốn rời xa. Ôm thêm một lúc, anh mới thả lỏng hai tay: “Anh nghỉ ở sofa một lúc, khi nào em làm xong việc thì gọi anh dậy.”

Nói xong, anh liền quay người đi tới chiếc sofa ở góc phòng. Vì là một chiếc sofa nhỏ để tiếp khách nên anh chỉ có thể cuộn người, trông giống một chú cún hiền lành, khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ nhưng lại e dè. Đợi anh nhắm mắt, thở đều đều, Thoại Mỹ mới quay về bàn làm việc.

***

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ