Nửa đêm, trên trời không một vì sao. Một chiếc xe con chạy rất nhanh trên đường, hàng đèn đường chiếu sáng bị chiếc xe nhanh chóng bỏ lại phía sau. Kim đồng hồ chỉ tốc độ run rẩy một cách nguy hiểm, hiển thị xe ô tô đã vượt quá tốc độ cho phép. Từ Tử Thanh không hề có cảm giác, cô ta không biết có thể lái đi đâu, cũng như cô ta không biết lối thoát của mình nằm ở đâu.
Trong xe ô tô vang lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc, theo tiếng động cơ ù ù. Đúng lúc này, điện thoại di động của Từ Tử Thanh đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại bị tiếng nhạc lấn át, Từ Tử Thanh liếc qua màn hình điện thoại nhấp nháy. Cô ta không có ý định bắt máy nhưng cuộc gọi đến không ngừng nghỉ. Cuối cùng, Từ Tử Thanh cũng mất kiên nhẫn, tắt nhạc và nghe điện thoại.
Đầu kia truyền đến giọng nói sốt ruột của Châu Trình: "Em chạy đi đâu vậy? Sao không ở khách sạn?"
"Em ra ngoài cho khuây khỏa."
"Mau quay về đi, anh đang chờ ở cửa phòng của em." Từ trước đến nay, Châu Trình luôn nhẹ nhàng với Từ Tử Thanh. Lúc này, thanh âm của anh đặc biệt nghiêm túc: "Anh có chuyện muốn nói với em."
"Chẳng cần đoán cũng có thể biết anh định nói gì. Em chỉ là đi mắng con bé đó một trận, anh đau lòng rồi à?"
Châu Trình trầm mặc.
Từ Tử Thanh lập tức hiểu ra, cô ta đã đoán đúng. Cô ta lạnh nhạt hừ một tiếng: "Em đã bị nó hại không được xuất cảnh, em còn chưa đủ thảm thương hay sao? Lẽ nào anh còn muốn thay nó giáo huấn em?"
Châu Trình cuối cùng thở dài bất lực: "Dù sao em cũng không xác định chứng cứ trong tay cảnh sát có phải do Tiểu Mỹ cung cấp hay không? Anh tin con bé, nó không làm như vậy đâu."
Một câu bênh vực đơn giản khiến Từ Tử Thanh nổi giận ngay tức thì. Cô ta lập tức tắt động cơ ô tô, nghiến răng mắng một câu. Sau đó, cô ta không nổ máy mà cầm điện thoại hét lớn vào ống nghe: "Bây giờ nói gì cũng vô dụng, em đã cho nó biết sự thật, nó là đứa lai lịch không rõ ràng..."
Từ Tử Thanh chưa kịp nói hết câu, một tiếng động lớn cắt ngang lời cô ta.
"Ầm..."
Một chiếc xe ô tô từ phương hướng tay lái phụ đột nhiên đâm ngang vào xe của Từ Tử Thanh. Quán tính cực lớn khiến một bên thân Từ Tử Thanh va vào cửa xe ô tô, điện thoại di động trong tay cô ta rơi xuống sàn xe. Hai ô tô va vào nhau phát tiếng kêu nhức óc. Từ Tử Thanh lịm đi trong một giây. Cô ta sờ trán, mới phát hiện đầu đập vào cửa sổ xe, bị chảy một ít máu.
Điện thoại di động vẫn đang kết nối. Nghe thấy động tĩnh ở bên này, Châu Trình lo lắng hét lên: "Tử Thanh! Tử Thanh! Xảy ra chuyện gì vậy? Em mau lên tiếng đi!"
Từ Tử Thanh ôm trán, không quan tâm đến điện thoại. Dù đầu rất đau nhưng thần trí của cô ta vẫn tỉnh táo. Cô ta tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe xem người gây tai nạn liều lĩnh là ai. Vừa đặt chân xuống đất, một hình bóng nhanh như tia chớp áp sát Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh chưa kịp có bất cứ phản ứng, đối phương đã siết chặt cổ cô ta, đẩy người cô ta vào cửa xe.
Đằng sau hai người là ánh đèn đường mờ mờ. Cuối cùng Từ Tử Thanh cũng thích ứng với tai họa va chạm này. Khi nhìn rõ gương mặt của người đối diện, cô ta lập tức trợn mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp: "Kim... Kim Tử Long."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Càng hận càng yêu
FanfictionCô xù lông như một con nhím nhỏ. Anh lạnh lùng, nhẫn tâm như tảng đá vô tình. Con nhím nhỏ cố trở nên gai góc, để bảo vệ cho trái tim tan vỡ của mình mà đâm mạnh và tảng đá kia. Để rồi, những gai nhọn rỉ máu, nhím nhỏ đau đớn, tảng đá bi thương. ...