Chap 47: "Đính hôn đi"

112 7 0
                                    

Kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường lặng lẽ chuyển động. Đèn trong văn phòng sáng trưng, cô cắm cúi bận rộn, ánh sáng chiếu xuống người cô tạo thành chiếc bóng dài trên bàn làm việc. Bên ngoài cửa sổ, sắc trời ngày càng tối sẫm, tối đến cực điểm rồi dần xuất hiện tia sáng ban mai. Trời đã tờ mờ sáng.

Cuối cùng cũng xong việc, Thoại Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Cô tắt máy tính rồi bóp trán thư giãn. Vài giây sau, cô bỗng dừng động tác. Lúc này cô mới chợt nhớ trong phòng còn một người khác. Cô đưa mắt về chiếc sofa. Kim Tử Long vẫn đang ngủ say. Ngay cả trong mơ, vẻ mặt của anh cũng rất nghiêm nghị, lông mày nhíu lại. Cô thuận theo tầm mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, không ngờ đã năm tiếng đồng hồ trôi qua.

Thoại Mỹ vươn vai, đứng dậy, đi về phía Kim Tử Long. Cô chuẩn bị đánh thức anh nhưng đột nhiên thay đổi ý định. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, lặng lẽ quan sát. Cô dường như chưa bao giờ nhìn thấy anh ngủ. Mỗi khi hai người ở bên nhau, anh đều dậy sớm hơn cô. Đối với cô, dáng vẻ của anh lúc này vô cùng xa lạ. Cô ngắm một lúc lâu, vô thức cúi sát mặt anh, định hôn lên ấn đường đang chau lại của anh.

Khi đôi môi Thoại Mỹ vừa chạm vào trán Kim Tử Long, anh đột nhiên mở mắt. Dù ngủ say nhưng anh vẫn vô cùng cảnh giác.

Đối diện với ánh mắt đầy cảnh giác của anh, cô chợt có chút hoảng loạn. Cô chống tay xuống ghế, nhổm dậy, ngồi sang chiếc sofa đơn ở bên cạnh.

Kim Tử Long nở nụ cười nhàn nhạt, đưa tay bóp trán, cất giọng khàn khàn: “Sớm biết vậy anh đã giả vờ ngủ say.”

Thoại Mỹ không đáp lại. Kim Tử Long mặc áo vest rồi đi đến trước mặt cô. Một tay anh chống xuống thành sofa, bàn tay còn lại nâng cằm cô: “Sao lại xị mặt ra rồi?”

Thoại Mỹ nhìn gương mặt dịu dàng gần kề, trong đầu hiện lên hình ảnh ánh mắt cảnh giác của anh. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ khiến cô không cười nổi.

Cô nhắm mắt, hỏi anh: “Chúng ta bây giờ... là quan hệ gì?”

Kim Tử Long im lặng.

Đợi mãi không nhận được câu trả lời, Thoại Mỹ ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt chăm chú của người đàn ông này khiến cô cảm thấy một sự căng thẳng mơ hồ.

Cô mở miệng thăm dò: “Bạn tình trên giường?”

Thoại Mỹ vừa dứt lời, Kim Tử Long liền nhíu mày. Cô hoàn toàn không đoán ra ẩn ý đằng sau vẻ mặt anh lúc này.

Chỉ thấy vẻ mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc, sau đó anh nhếch mép: “Em nghĩ tôi chỉ vì một bạn tình mà bỏ nhiều thời gian và tinh lực như vậy? Còn lo em đá đưa với người đàn ông khác, chịu đựng những cơn cáu giận và tính nết khó chịu của em, nghe em than vãn hết lần này đến lần khác, lấy lòng bố em, đối phó với chị gái em, nửa đêm nửa hôm đến đây đón em?”

Thoại Mỹ chưa từng được thấy bộ dạng tức giận của Kim Tử Long. Từ trước đến nay anh luôn là người kiềm chế rất giỏi, đây là lần đầu tiên anh nổi nóng với cô.

“Hay tôi nên lý giải thành, người phụ nữ nào rơi vào lưới tình cũng đều suy tính thiệt hơn như em?”

Kim Tử Long nói tiếp.

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ