Chap 89: Suýt chết đuối

137 10 0
                                    

Cơn mưa rào như bắc ngang cả mùa hạ. Thoại Mỹ về nước một tuần mà chưa gặp một ngày trời quang đãng, chỉ có mưa xối đất xối cát không ngừng.

Tuy nhiên cô vừa thấy một tia nắng trong thời tiết tồi tệ này.

Thoại Mỹ tin đây không phải tia nắng của một mình cô, bởi khi gọi điện đến, giọng nói của Châu Trình cũng hưng phấn đến mức run run: "Lương tổng đang ở Việt Nam. Anh đã nhờ người tìm ra nơi ở của ông ta rồi."

Vận may đến bất ngờ khiến Thoại Mỹ không dám tin vào tai mình. "Ai cơ? Lương Thụy Cường?"

"Hiện tại Lương tổng đang đợi chúng ta ở khách sạn. Ông ấy chỉ cho chúng ta ba mươi phút. Em hãy đem theo tất cả tài liệu đến đó."

Ba mươi phút...

Thoại Mỹ vội vàng cúp điện thoại, mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc. Cô cất đống tài liệu đã chuẩn bị cho chuyến đi New York lần trước vào một két bảo hiểm cỡ nhỏ. Thời gian cấp bách, cô vội đến mức nhập sai mật mã hai lần. Cuối cùng cô mở tủ, lấy hết tài liệu bỏ vào túi, chạy khỏi văn phòng.

Châu Trình đã nhắn địa chỉ khách sạn vào di động của Thoại Mỹ. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết khởi động ô tô, phóng đi với tốc độ nhanh nhất.

Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Thoại Mỹ chọn con đường ngắn nhất đến khách sạn, nhưng khi thấy đoạn đường phía trước ngập lụt vì mưa lớn, cô lập tức phanh kít lại. Tiếng trái tim đập trong lồng ngực Thoại Mỹ đã át tiếng mưa. Cô nhìn đồng hồ, nếu quay lại đi đường khác thì không thể đến điểm hẹn trong vòng ba mươi phút.

Đường có vẻ ngập không sâu lắm. Thoại Mỹ nghiến răng, khởi động xe, lái xe đi thẳng qua con đường ngập nước. Ô tô của Thoại Mỹ đi được gần nửa đoạn đường, nước ở bên ngoài đã ngập đến cửa xe. Cô đoán ô tô của cô có thể đi hết đoạn đường, liền thở phào nhẹ nhõm, giơ tay gạt cần số, tăng tốc.

Đúng lúc này... động cơ đột nhiên tắt ngúm.

Lúc Thoại Mỹ tỉnh lại, cô đang ở trong bệnh viện. Ký ức cuối cùng dừng ở thời khắc nước tràn vào xe của cô.

Cảnh cuối cùng trước khi cô bất tỉnh là cửa kính ô tô bị một vật nhọn đập vỡ.

Bây giờ, Thoại Mỹ vẫn cảm thấy hoảng sợ đến nghẹt thở. Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi khiến cô chau mày, đầu đau như búa bổ.

Có tiếng bước chân tiến lại gần. Thoại Mỹ lập tức cảnh giác, muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu, hàng mi động động một lúc mới có thể mở mắt một cách khó nhọc.

Một cô gái trẻ trong trang phục y tá đi vào. "Thoại tiểu thư, chị tỉnh rồi à?"

Khó khăn lắm Thoại Mỹ mới nhìn rõ dung mạo của cô y tá. Nhưng vừa mở miệng, cô phát hiện từ cổ họng đến lồng ngực đau buốt, không thể thốt ra lời.

"Nước ở trong dạ dày chị đã được xử lý sạch sẽ nhưng chị nằm viện thêm một đêm để theo dõi."

Thoại Mỹ chống tay xuống giường, từ từ ngồi dậy, lòng tay đau nhức. Cô cúi đầu nhìn, vết thương ở các đốt ngón tay là do cô đập cửa kính xe. Nhân viên y tế đã xử lý vết thương trong lúc cô bất tỉnh.

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ