Chap 13: Ai cũng có bộ mặt cần giấu

113 10 0
                                    

Ngày cả đoàn lên đường về nước là ngày hôm sau. Dù sao, một người có thân phận đặc biệt như Thoại Mỹ “khóc lóc” đòi về nước, Kim Tử Long làm sao dám không đồng ý?

Lúc đi chỉ có Thoại Mỹ, Kim Tử Long và Lý Mặc ngồi cùng một chuyến bay. Đến lúc về cả đoàn đàm phán đi cùng nhau, bầu không khí hòa hợp hơn nhiều.

Thoại Mỹ ngồi nghe phó giám đốc tường thuật lại cuộc đàm phán, kéo dài từ buổi chiều đến tối muộn ngày hôm trước.

“Lúc chúng tôi rời khỏi văn phòng Johnny Weir đã là nửa đêm. Tất cả mọi người đều không buồn ngủ nên định đi quán bar mở tiệc mừng. Ai ngờ tổng giám đốc Kim bỏ về trước.”

“Tiệc mừng công không thể thiếu, về nước rồi tổ chức sau cũng được.”

Một tổng giám sát tiếp lời: “Về nước mới mở tiệc mừng, tâm trạng chắc chắn không thể nào bằng lúc đó. Tổng giám đốc, anh vội bỏ đi đâu vậy?”

“Tôi có hẹn một người bạn.”

“Người bạn của anh quan trọng như vậy sao?”

Thoại Mỹ trầm mặc không lên tiếng. Cô cảm thấy rõ một ánh mắt không dễ xem nhẹ đang chiếu vào mình. Theo phản xạ, cô muốn làm gì đó để che giấu sự bối rối. Cô quyết định nghe nhạc.

Nhưng một giây trước khi đeo chiếc tai nghe, Thoại Mỹ kịp nghe thấy câu trả lời của Kim Tử Long: “Một người rất quan trọng đối với tôi.”

Hơn mười tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh.

Trong đoàn hành khách mệt mỏi sau chuyến bay dài, Thoại Mỹ là người thảm hại nhất, cô chống nạng lết từng bước trên lối ra.

Lý Mặc giúp cô xách hành lý. Dù đi người không nhưng cô vẫn không hề thoải mái, bởi vì Kim Tử Long cố ý đi chậm lại. Sau đó anh và cô bất giác lùi lại phía sau, cách các đồng nghiệp một đoạn. Anh không chạm vào người cô, cũng không đỡ cô mà giữ vẻ thản nhiên và lạnh lùng như thường lệ. Nhưng cô vẫn cảm thấy không mấy dễ chịu.

Các đồng nghiệp đi trước đột nhiên dừng lại, Thoại Mỹ cuối cùng cũng có chỗ chuyển dời sự chú ý. Đáng tiếc là do cô đứng sau, tầm nhìn của cô bị các đồng nghiệp che mất, nên cô không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Nhưng các đồng nghiệp nhanh chóng đứng giãn ra, Thoại Mỹ có thể thấy rõ nguyên nhân gây nên xáo động.

Hóa ra Từ Tử Thanh đích thân ra sân bay đón người.

Sắc mặt Thoại Mỹ tối sầm trong giây lát.

Từ Tử Thanh nhanh chóng đi đến bên cô, quan sát cô từ trên xuống dưới. Khi ánh mắt cô ta dừng lại ở chỗ bó bột trên chân cô, cô ta hơi cau mày.

Sau đó Từ Tử Thanh cất giọng đầy quan tâm: “Sao lại ra nông nỗi này?”

Từ Tử Thanh giơ tay đỡ Thoại Mỹ. Thoại Mỹ lập tức hất tay cô ta. Từ Tử Thanh cười ngại ngùng.

Các đồng nghiệp trong công ty từ lâu đã nghe tin đồn nhị tiểu thư của Từ thị tính tình ác liệt, đối xử với chị gái không ra gì. Hôm nay là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh này, có người nhìn Từ Tử Thanh bằng ánh mắt thương cảm, có người ngó đi chỗ khác vờ như không thấy.

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ