Chap 100: Nói dối

87 8 0
                                    

Từ Tử Thanh thường xuyên bị cảnh sát gọi đi điều tra, muốn tìm cô ta không không phải là việc khó khăn. Trực tiếp đi Cục cảnh sát hình sự là được. Khi Thoại Mỹ lê tấm thân mệt mỏi đến cục cảnh sát, cô nhận được tin, Từ Tử Thanh đang nằm viện.

"Nằm viện? Chị ta bị thương à?"

Trước câu hỏi của Thoại Mỹ, người phụ trách vụ án nói thẳng: "Cô tin à? Tôi cảm thấy cô ta đang viện cớ trốn tránh chúng tôi."

Thoại Mỹ mang suy đoán giống người cảnh sát đi bệnh viện, ai ngờ Từ Tử Thanh bị thương thật sự. Vết thương không nặng lắm. Lúc Thoại Mỹ tới phòng bệnh, Từ Tử Thanh đang nằm ngủ, cũng không rõ cô ta ngủ thật hay ngủ giả. Thoại Mỹ đành lặng lẽ rời phòng bệnh. Châu Trình đang ngồi bên giường bệnh, nhìn thấy Thoại Mỹ, anh liền đứng dậy theo cô ra ngoài.

"Sao chị ta bị thương?"

Châu Trình cũng không rõ: "Cô ấy nói cô ấy bị ngã."

Nghe Châu Trình nói vậy, Thoại Mỹ bất giác ngoảnh đầu nhìn qua ô kính trên cửa phòng bệnh, thấy Từ Tử Thanh vẫn nằm quay lưng về phía cửa ra vào. Chỉ là vết thương nhỏ, nhưng cô ta vẫn được người đàn ông này đến chăm sóc ngay, Từ Tử Thanh mãi mãi may mắn như vậy. Thoại Mỹ đã sớm quen với điều đó. Châu Trình tiếp tục lên tiếng: "Nghe nói hôm qua cô ấy xông vào văn phòng cãi nhau với em? Anh thay cô ấy xin lỗi em." Thoại Mỹ không nhịn được, cười nhạt một tiếng. Châu Trình ngượng ngập ho khan, chuyển sang đề tài khác: "Em có tìm cô ấy có việc gấp à? Để anh đánh thức cô ấy, cho em nói chuyện."

Lúc này, Thoại Mỹ mới rời ánh mắt khỏi ô kính. Cô đảo mắt qua Châu Trình, cuối cùng mở miệng: "Không cần đâu, ngày mai em lại đến đây, anh hãy chăm sóc chị ta tử tế."

Tuy là câu dặn dò nhưng ngữ khí vô cùng lạnh nhạt, Thoại Mỹ nói xong quay người đi mất. Ra khỏi cửa bệnh viện, cô đứng ở bậc cầu thang lên xuống. Lúc này, ngoài trời ánh nắng chói chang, xung quanh không hề có bóng râm, Thoại Mỹ đứng ở đó hồi lâu mới rút điện thoại di động.

Không biết nắng ở New Zealand có rực rỡ như ở đây? Thoại Mỹ đang nghĩ tới điều này, điện thoại đã kết nối. Đầu kia vọng đến giọng nói đầy xúc động: "Nhị tiểu thư!"

Đúng là khá lâu rồi Thoại Mỹ không liên lạc với mẹ. Bây giờ nghe thấy giọng nói thân thiết của dì Lương, cô cảm thấy rất xa lạ. Dưới ánh mặt trời chói lọi, đáng lẽ cô nên thấy ấm áp mới đúng, nhưng cô đột nhiên rét run, bởi vì bên tai lặp đi lặp lại âm thanh đầy chế nhạo của Từ Tử Thanh: "Cô không cảm thấy nực cười sao? Người mang dòng máu chính thống của Từ gia là tôi còn không muốn trả thù, chỉ muốn sống yên ổn qua ngày. Vậy mà cô... cô đánh cược cả hạnh phúc đời mình, báo thù cho Từ gia..."

Thoại Mỹ gượng cười, cô cố giữ giọng bình tĩnh: "Cô chú Châu ở bên đó chơi có vui không ạ?"

"Không tồi, tuần trước mọi người bay đi Sydney xem ca kịch, bây giờ bọn họ và phu nhân đi uống trà buổi chiều."

"Thế thì tốt rồi ạ."

"Nhị tiểu thư đừng chỉ lo hỏi thăm ông bà Châu. Cô thì sao? Bao nhiêu lâu mới thấy cô gọi điện thoại, có phải công việc bận rộn lắm không?"

"Dì Lương..." Thoại Mỹ cắn răng, cuối cùng vẫn không thể nói ra thắc mắc của cô.

Dì Lương nhận ra điều khác thường: "Sao thế, nhị tiểu thư muốn hỏi gì?"

Thoại Mỹ cố gắng điều hòa hơi thở, để giọng nói của cô trở nên vui vẻ: "Không có gì ạ, dì Lương, dì đừng lo cho cháu. Cháu ở bên này sống rất tốt. Dì ở bên đó cũng nhớ chăm sóc bản thân tử tế."

"Con bé này, sao chỉ quan tâm đến dì Lương, cô cũng nên quan tâm cả phu nhân nữa chứ. Lần trước đi xem triển lãm giày, phu nhân còn nhắc đến cô, nói chắc cô sẽ rất thích."

Thoại Mỹ sốt ruột muốn cúp điện thoại: "Lần sau cháu lại gọi cho dì, bây giờ cháu hơi bận, không thể nói chuyện nhiều."

Sau khi cúp điện thoại, Thoại Mỹ đi xuống cầu thang, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Đằng sau một ô cửa sổ phòng bệnh, Từ Từ Thanh đứng bất động, quan sát người phụ nữ bên dưới, từ lúc cô gọi điện thoại, cho tới khi cô vội vã bỏ đi.

Từ Tử Thanh còn chưa kịp buông rèm cửa sổ, đằng sau vang lên tiếng Châu Trình: "Hôm qua hai chị em em cãi lộn chuyện gì mà hôm nay đều bất bình thường như vậy?"

Từ Tử Thanh quay đầu nhìn Châu Trình nhưng không lên tiếng. Cô ta lặng lẽ quay về giường nằm, Châu Trình đứng ở cửa ra vào dõi theo nhất cử nhất động của cô ta, anh lắc đầu bất lực.

[...]

Thoại Mỹ cố tình chọn lúc không có Châu Trình mới đến bệnh viện. Rõ ràng cô cũng giống Từ Tử Thanh, không muốn lôi Châu Trình vào vụ này. Vừa vào cửa phòng bệnh, Thoại Mỹ thấy Từ Tử Thanh đã thay bộ đồ bệnh nhân, cô ta đang đứng bên cạnh giường thu dọn túi xách của mình.

Thoại Mỹ không gõ cửa, cứ thế đi thẳng vào trong. Khi cô tới sau lưng Từ Tử Thanh, cô ta mới phát giác. Nhìn thấy Thoại Mỹ, cô ta lập tức lộ vẻ kinh ngạc.

"Sao thế? Nghe Châu Trình nói hôm nay tôi lại đến nên chị định xuất viện luôn à?"

Bị nói trúng tâm tư nhưng Từ Tử Thanh vẫn giả bộ không nghe thấy, cô ta cúi đầu lặng lẽ thu dọn đồ.

Thoại Mỹ đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn xem bức thư bố để lại cho chị."

Từ Tử Thanh dừng động tác. Thoại Mỹ chờ đợi câu trả lời của Từ Tử Thanh, nhưng không ngờ cô ta đột nhiên phủ nhận điều cô ta tiết lộ trước đó: "Khôi hài thật, tôi nói gì cô cũng tin à? Đó chỉ là lời nói trong lúc tôi tức giận, bố có để lại cho tôi thư từ gì đâu?"

Người phụ nữ này nói dối mà không hề biến sắc mặt. Từ Tử Thanh nói xong liền kéo khóa túi xách, xách túi đi ra ngoài. Thoại Mỹ định xông lên ngăn cô ta nhưng bỗng dưng nhìn thấy thứ gì đó trên tủ đầu giường, cô lập tức dừng bước.

Từ Tử Thanh trong chớp mắt đã biến mất bên ngoài cửa phòng bệnh. Thoại Mỹ đi đến tủ đầu giường, cầm cái lược Từ Từ Thanh bỏ quên...

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ