Chap 87: Mua bán (H)

255 9 0
                                    

Đêm tối không một tiếng động. Ánh trăng chiếu khắp không gian.

Thoại Mỹ và Kim Tử Long ngồi trên thành cửa sổ, cô băng bó cho anh. Cô tập trung mọi sự chú ý vào vết thương của anh còn anh lạnh lùng nhìn cảnh tượng lộn xộn ở phía đối diện. Mảnh thủy tinh đầy mặt đất được ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi, hắt vào đáy mắt Kim Tử Long. Nhưng ánh sáng lấp lánh cũng không đủ che giấu nét u ám vốn có trong mắt người đàn ông này.

Căn phòng đã bật hệ thống sưởi ấm nên không đến nỗi lạnh lẽo. Kim Tử Long và Thoại Mỹ không đối mắt, cũng chẳng tìm hiểu tâm tư của đối phương, chỉ lặng lẽ diễn tốt vai trò của mình. Đó là một người phụ nữ dễ mềm lòng và một người đàn ông lạnh lùng. Không ai lên tiếng, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Điện thoại của Kim Tử Long.

Khi chuông điện thoại reo vang, Thoại Mỹ đang toàn tâm toàn ý với vai diễn chợt giật mình, đôi bàn tay vô thức siết mạnh. Nỗi đau đớn từ vết thương lan tỏa nhưng Kim Tử Long vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ liếc cô một cái, đến chân mày cũng không động đậy.

Kim Tử Long sờ tay vào túi áo, rút điện thoại, bấm nút nghe.

Bởi xung quanh vô cùng tĩnh lặng nên Thoại Mỹ có thể nghe rõ giọng quen thuộc của Giang Thế Quân: "Xem ra cháu vẫn còn sống rất tốt!" '

Giọng nói của Giang Thế Quân đầy vẻ châm chọc. Kim Tử Long ngẩng đầu nhìn Thoại Mỹ. Cô đang bận rộn băng bó vết thương, không hề có phản ứng, dường như lúc này không có việc gì quan trọng hơn vết thương của anh. Từ một nơi xa, chỉ một câu nói qua sóng điện thoại, Giang Thế Quân đã phá vỡ tâm tư cô đang che giấu. "Với cá tính của con bé đó, không biết chừng nó sẽ giấu dao dưới gối, trực tiếp giải quyết cháu trong đêm tân hôn. Cháu hãy cẩn thận đấy!"

Kim Tử Long bật cười.

Tiếng cười của anh tuy rất khẽ nhưng cũng đủ ép Giang Thế Quân phải tỏ thái độ nghiêm túc. Ông ta lập tức chuyển chủ đề: "Mấy ngày trước, thư ký của chú nói tình cờ gặp cháu ở bệnh viện. Chú quên mất không hỏi cháu xảy ra chuyện gì." Ngừng một lát, ông ta đột nhiên cất giọng nghiêm nghị: "Có phải con bé đó làm cháu bị thương không?"

Ngón tay Thoại Mỹ cứng đờ nhưng cô nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, coi như không nghe thấy. Do cúi đầu, cô không được chứng kiến tia sáng trong mắt người đàn ông bên cạnh nhanh chóng biến mất. Một lúc lâu sau cô vẫn không nghe thấy câu trả lời của Kim Tử Long.

Sau khi băng bó xong, Thoại Mỹ đứng dậy, định đi nhặt mảnh thủy tinh nhưng cổ tay cô lập tức bị túm chặt. Thoại Mỹ quay đầu, bắt gặp Kim Tử Long đang ngẩng mặt nhìn cô. Không biết anh tắt điện thoại từ lúc nào, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.

Xung quanh lại rơi vào yên lặng. Thoại Mỹ không hiểu ánh mắt của anh. Là một người vợ, liệu cô có nên bày tỏ sự quan tâm đến sức khỏe của chồng mình, hay bày ra bộ dạng muốn quan tâm nhưng không thể?

Cuối cùng Thoại Mỹ cũng mở miệng, giọng nói không mấy chắc chắn: "Anh đến bệnh viện làm gì?"

Thoại Mỹ chỉ buột miệng hỏi, thể hiện sự lo lắng giả tạo sau khi đã suy nghĩ nhưng đáy mắt Kim Tử Long vụt qua một tia hoảng loạn mà cô chưa thấy bao giờ. Mặc dù tia hoảng loạn nhanh chóng biến mất nhưng cũng đủ khiến Thoại Mỹ đờ người. Lúc vạch trần bộ mặt thật của anh, cô cũng không thấy người đàn ông này hốt hoảng như vậy.

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ