Chap 59: Châu Trình suy sụp

74 7 0
                                    

Sau khi buổi họp báo đột xuất của tập đoàn Q-Cosmetic kết thúc, người ngồi thẫn thờ trước máy thu hình không chỉ có mình Thoại Mỹ.

Trong căn hộ của Châu Trình. Phòng khách không bật đèn, ánh sáng phát ra từ màn hình vô tuyến là nguồn sáng duy nhất. Châu Trình ngồi bất động ở đó. Tiếng nhạc quảng cáo trên tivi không hề lọt vào tai anh. Ánh đền từ màn hình tivi hắt vào gương mặt anh, càng tôn thêm vẻ nhợt nhạt.

Châu Trình đờ đẫn lôt lúc lâu. Cho đến khi điện thoại di động đổ chuông, anh mới khôi phục lại thần trí. Thấy hai chữ "Tử Thanh" hiện trên màn hình, Châu Trình vội vàng bắt máy. Chờ đợi bao lâu, cuối cùng điện thoại cũng kết nối nhưng Châu Trình đột nhiên không biết nói gì.

"Chúng ta gặp nhau đi!" Từ Tử Thanh nói.

So với thái độ thản nhiên của Từ Tử Thanh, sự luống cuống của Châu Trình đúng là một trò lố bịch. Anh cố cất giọng bình tĩnh: "Hôm nay anh gọi cả trăm cuộc điện thoại cho em, nhưng em không bắt máy."

Từ Tử Thanh cố ý bỏ qua đề tài này, nói thẳng: "Gặp anh ở chỗ cũ."

Nói xong Từ Tử Thanh lập tức cúp máy, để lại một mình Châu Trình vẫn ôm điện thoại nghe tiếng tút dài ở đầu dây bên kia. Trong lòng anh dấy lên nỗi thê lương vô bờ bến.

Đây là một quán cà phê sách mở cửa đến 1 giờ sáng. Thời đi học, Châu Trình thường cùng một cô gái đến nơi này. Họ hay chọn vị trí gần cửa sổ, ngồi suốt buổi chiều. Đến khi ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ hắt vào, anh vẫn chưa muốn về. Bởi người con gái ngồi đối diện anh còn đang cắm cúi nghiên cứu quyển sách tiếng nước ngoài dày cộp.

Bây giờ, quán cà phê vẫn ở đó, vị trí bên cửa sổ vẫn như cũ nhưng cô gái ngồi đối diện anh không còn mang dáng vẻ khiến anh mê đắm như thời niên thiếu. Châu Trình đứng ở cửa quán cà phê một lúc lâu mới cất bước đi vào. Nghe tiếng bước chân, Từ Tử Thanh liền quay lại, nhìn Châu Trình chăm chú cho đến khi anh ngồi xuống vị trí đối diện.

"Em không nghe điện thoại của anh, vì lúc đó em đang ở bên Giang Thế Quân."

Cuối cùng Châu Trình cũng bật cười vì sự ngu xuẩn của mình. "Anh còn tưởng sau khi trải qua những chuyện này, em cần sự an ủi của anh."

Từ Tử Thanh không tỏ thái độ.

"Cuối cùng, em đã tìm thấy người đàn ông có thể thỏa mãn tham vọng của em. Chúc mừng em!"

Châu Trình mỉm cười, nụ cười không che dấu nỗi đắng cay. Trong lòng anh còn đắng hơn ly cà phê đen Từ Tử Thanh đã gọi trước cho anh. Dường như Từ Tử Thanh cũng có tâm sự, nhưng cô ta cố kìm nén, chỉ gượng cười quan sát bộ dạng thảm hại của Châu Trình.

"Bố em đã nói rõ, sau này sẽ không giao công ty cho em quản lý. Đã không thể trở thành chủ nhân của Từ thị, chi bằng em cố gắng trở thành nữ chủ nhân tương lai của Q-Cosmetic..."

Châu Trình chỉ cười cười. Rõ ràng là một nụ cười thản nhiên nhưng khiến người khác cảm thấy xót xa.

Từ Tử Thanh đã khôi phục thái độ kiên quyết, khó lay chuyển thường thấy. "Bây giờ Giang Thế Quân là chỗ dựa duy nhất của em, Châu Trình, em biết anh có thể thông cảm cho em"

Trong không khí trầm mặc, Từ Tử Thanh uống nốt ngụm cà phê đắng ngắt cuối cùng. Uống xong, cô ta nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc.

Từ Tử Thanh lấy lại ví da từ túi xách, rút mấy tờ tiền, kẹp vào hóa đơn thanh toán rồi đứng dậy. "Lúc trước em đầu tư thất bại, bất đắc dĩ mới phải dùng đến khoản tiền vốn của Secret. Cám ơn anh đã giúp em che giấu vụ này, thậm chí còn nói dối Thoại Mỹ. Cám ơn anh! Em đã bù vào khoản thiếu hụt rồi, anh yên tâm!"

Châu Trình giật mình. "Em lấy đâu ra số tiền lớn như vây?"

Từ Tử Thanh quay người bỏ đi, dùng bóng lưng để trả lời câu hỏi của Châu Trình,

Châu Trình từng vô số lần đứng yên một chỗ để dõi theo bóng Từ Tử Thanh, lần này có lẽ là lần cuối cùng. Từ ngày mai, anh không còn giá trị lợi dụng đối với Từ Tử Thanh, cũng không còn lí do gặp cô ta nữa.

***

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Thoại Mỹ bị đám phóng viên truy đuổi đến mệt bở hơi tai.

Ngày thứ hai sau khi kết hôn, sáng sớm vừa tỉnh giấc, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là trải qua một ngày tồi tệ đến cùng cực, hôm nay chắc sẽ không xảy ra chuyện tồi tệ hơn đấy chứ?

Đúng lúc này, sau lưng cô vang lên một giọng nói quen thuộc. "Mới sáng sớm đã ngây ngốc rồi!"

Thoại Mỹ quay đầu, Kim Tử Long đã thức từ lâu, nhìn cô bằng ánh mắt tỉnh táo.

"Chào buổi sáng!" Thoại Mỹ vừa nói vừa nhoài người hôn lên môi anh.

Đã có nụ hôn buổi sáng, Kim Tử Long tất nhiên không chần chừ thêm dù chỉ một phút. Anh ngồi dậy, xuống giường, đi vào phòng vệ sinh.

Đến cửa phòng vệ sinh, Kim Tử Long đột nhiên nhớ ra một chuyện. Anh quay đầu, nói với Thoại Mỹ: "Vừa rồi có người gọi điện đến máy bàn tìm em."

Thoại Mỹ "ờ" một tiếng. Cô cho là Tiểu Lương, trợ lý của cô gọi đến số điện thoại bàn ở nhà. Mới sáng sớm đã gọi điện, chắc trợ lý có việc quan trọng cần báo cáo.

"Tiểu Lương gọi đến phải không?" Thoại Mỹ lập tức ngồi dậy, đầu óc cô trở nên căng thẳng ngay tức thì. "Cô ấy nói gì thế?"

Đáy mắt Kim Tử Long ẩn giấu điều gì đó, bởi anh đứng hơi xa nên Thoại Mỹ không nhìn rõ.

Sau đó, cô nghe thấy anh thốt ra ba từ: "Là Lộ Minh Thành."

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ