Chap 35: Kích động lỡ lời

175 9 0
                                    

Kim Tử Long kéo Thoại Mỹ đi thẳng đến quầy lễ tân. Lúc này, sắc mặt cô tối sầm như không thể khó coi hơn.

Đối diện với đôi nam nữ nhìn nhau như kẻ thù, làm gì có người nhân viên nào dám mở phòng cho bọn họ? Cô nhân viên lễ tân hết đưa mắt nhìn Thoại Mỹ lại quay sang Kim Tử Long. Trông bọn họ không giống một đôi tình nhân cãi nhau bình thường, vì vậy cô nhân viên không dám nhận chứng minh thư của anh.

Cô nhân viên lễ tân cẩn thận quan sát bộ dạng ướt rượt thảm hại của bọn họ rồi nhìn xuống bàn tay Kim Tử Long đang túm chặt cánh tay Thoại Mỹ. Cô cất giọng nghi hoặc: “Vị tiểu thư này, cô...”

Thoại Mỹ không giãy giụa, cô quét ánh mắt miệt thị về phía Kim Tử Long rồi quay sang nói với cô nhân viên lễ tân: “Tôi bị anh ta lôi vào đây. Tôi không hề quen biết anh ta, xin cô hãy báo công an giúp tôi.”

Kim Tử Long không ngờ cô lại giở chiêu này. Tuy nghe Thoại Mỹ đề nghị báo công an, nhưng thấy người đàn ông trước mặt có diện mạo điển trai, ăn mặc sang trọng, cô nhân viên lễ tân nghi hoặc không biết xử trí thế nào. Đặt tay lên máy điện thoại, cô phân vân hồi lâu mới bặm môi nhấc ống nghe.

Thoại Mỹ thấy vậy liền đắc ý nhìn Kim Tử Long như một người chiến thắng. Bắt gặp vẻ mặt đó của cô, anh chẳng nói chẳng rằng đột ngột giơ hai tay, nâng mặt cô và đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô. Sau khi rời khỏi môi cô, hai tay anh vẫn để nguyên một chỗ. Anh nhìn sâu vào đáy mắt cô ở cự ly gần làm cô rơi vào sự hoảng loạn, mãi vẫn không thể định thần.

Cô nhân viên lễ tân đang chuẩn bị bấm số điện thoại gọi bảo vệ lập tức dừng động tác, nghi hoặc nhìn Kim Tử Long, cho đến khi anh buông tay khỏi mặt Thoại Mỹ và lại đặt chứng minh thư lên quầy lễ tân.

“Kim Tử Long, anh...”

Thoại Mỹ còn chưa nói hết câu liền bị anh cắt ngang: “Chẳng phải em vừa nói không quen tôi? Tại sao lại biết tên tôi?”

Lần này dù Thoại Mỹ giải thích thế nào, cũng không thể ngăn cản cô nhân viên lễ tân làm thủ tục mở phòng cho Kim Tử Long.

Nếu không e ngại trở thành trò cười cho những người khách đi đi lại lại trong khách sạn, Thoại Mỹ nhiều khả năng đã ra tay đánh người đàn ông bá đạo này ngay tại đại sảnh khách sạn. Cô cố nhẫn nhịn cho đến lúc rời khỏi thang máy, thấy trên hành lang không một bóng người, cô lập tức giật khỏi tay anh.

Người đàn ông này trông có vẻ không dùng sức, trên thực tế giữ cô rất chặt. Thoại Mỹ không thể nào thoát khỏi tay anh. Cô ngẫm nghĩ một vài giây rồi quyết định dẵm vào chân anh. Hôm nay cô đi giày gót nhọn, đây là một vũ khí lợi hại. Cô ngắm thật chuẩn rồi dẵm mạnh xuống chân Kim Tử Long. Thoại Mỹ dự đoán, anh sẽ ngồi sụp xuống vì đau đớn. Đến lúc đó cô có thể thoát khỏi tay anh và chạy ra thang máy.

Kim Tử Long quả nhiên ngồi xuống. Nhưng tình hình diễn ra sau đó không như Thoại Mỹ tưởng tượng. Trong lúc cô còn chưa kịp có hành động tiếp theo, anh chỉ hơi ngồi xuống rồi ôm ngang eo cô và vác ngang người cô. Hành lang không một bóng người, Thoại Mỹ có thể tha hồ vùng vẫy. Nhưng Kim Tử Long thản nhiên vác cô đi vào phòng một cách nhanh chóng.

Sau đó, cô bị anh ném lên giường như ném đồ vật.

Vừa ngã xuống giường, Thoại Mỹ lập tức ngồi dậy, thở hồng hộc: “Anh điên à?”

Người vừa vác cô ngược lại hơi thở bình ổn như không hề tốn sức lực, anh khoanh hai tay trước ngực đứng bên cạnh giường lạnh lùng theo dõi nhất cử nhất động của cô, không bị ảnh hưởng bởi cơn giận dữ của cô. Đến khi cô xuống giường đi ra cửa, anh mới có phản ứng, lông mày hơi cau lại, tiến lên hai bước chặn đường đi của cô.

Lúc này, son phấn trên mặt Thoại Mỹ đã nhòe nhoẹt, cô trừng mắt nhưng chẳng có một chút uy lực nào. Kim Tử Long giơ tay lau vết chì đen trên đuôi mắt cô, cô lập tức nghiêng đầu né tránh.

Ngay sau đó cô bị anh bóp cằm: “Tính nết đừng có khó chịu như vậy có được không?”

Thoại Mỹ lạnh lùng đáp lời: “Anh mắng tôi bán thân, còn không cho phép tôi tức giận sao?”

Thái độ của Kim Tử Long lập tức dịu hẳn: “Đó là do tôi bực quá.”

“Hả? Tổng giám đốc từ trước đến nay vui buồn đều không thể hiện ra bên ngoài cơ mà? Anh trở thành người không che giấu cảm xúc từ lúc nào vậy? Còn nổi cáu với một người phụ nữ nữa chứ?”

Kim Tử Long giống như bị cô hỏi đúng trọng tâm vấn đề. Anh thậm chí suy nghĩ nghiêm túc, sau đó mỉm cười bất lực: “Đúng vậy, em chỉ cùng anh ta ăn một bữa cơm mà thôi. Sao tự nhiên tôi phải tức giận?”

Kim Tử Long nhìn cô chăm chú, giống như nghi hoặc, cũng giống như đợi cô giúp anh giải đáp thắc mắc. Tim Thoại Mỹ đập nhanh một nhịp. Dưới ánh mắt của anh, từ đầu đến chân cô dường như tê liệt. Là nhất thời kích động, nhất thời không chịu nổi hay là gì?

Thoại Mỹ nói khẽ: “Kim Tử Long...”

Cô thường gọi thẳng tên anh như vậy. Nhưng vào giây phút này, ngữ khí của cô không giống bất cứ lần nào khác, vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng, thậm chí có chút khẩn cầu.

“Anh... đừng để Từ Tử Thanh cướp đi...”

***

Haizzz, yêu trước là thua rồi Chị ơi :((

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ