Chap 109: Thu phục nhân tài

75 8 0
                                    

Nội gián ẩn náu rất kỹ, sợ bị Giang Thế Quân phát hiện, giám đốc bộ phận nghiên cứu không dám công khai điều tra, vì vậy mãi vẫn không tìm ra kẻ phản bội. Không thể khoanh tay chờ chết, Thoại Mỹ quyết định chủ động ra đòn.

Nhờ khoảng thời gian hai năm làm việc ở Q-Cosmetic, Thoại Mỹ biết nội bộ Q-Cosmetic cũng tương đối lục đục. Mục tiêu cô nhắm đến là phó giám đốc Chu Thành Chí của trung tâm nghiên cứu sản phẩm Q-Cosmetic.

Chu Thành Chí là người trung thực, ông ta không chịu khom lưng uốn gối làm theo triết lý "không giở trò gian thì không thể làm giàu" của Giang Thế Quân. Vì vậy ông ta không được Giang Thế Quân trọng dụng. Nhưng ông ta là nhân tài thật sự, Giang Thế Quân không dùng ông ta, cũng không cho phép ông ta đi công ty khác.

Trói chặt nhưng không trọng dụng, điều này trở thành nguyên nhân khiến Chu Thành Chí hết sức bất mãn. Thoại Mỹ nhanh chóng điều tra ra mấy nơi Chu Thành Chí thường đi vào lúc rỗi rãi, đặc biệt là nhà hàng Cloudy ở gần tập đoàn Q-Cosmetic.

Thoại Mỹ lôi Châu Trình đi ăn cơm mấy lần. Châu Trình không phải kẻ ngốc, nhanh chóng ngửi ra mùi bất thường. Thoại Mỹ không định giấu giếm anh. Nhưng sau khi nghe kế hoạch của cô, Châu Trình tỏ ra phản cảm: "Tiểu Mỹ, em bây giờ... quả là đáng sợ."

Thoại Mỹ đã hạ quyết tâm, cô chỉ cười cười với Châu Trình.

"Em làm vậy có khác nào Giang Thế Quân?"

Thoại Mỹ bị anh chọc cười: "Từ Tử Thanh làm bao nhiêu chuyện xấu xa, nhưng anh vẫn yêu chị ta sống đi chết lại như thường lệ. Bây giờ em chỉ dùng một chút thủ đoạn đối phó với kẻ thù của em, anh đã cảm thấy thất vọng về em."

Từ Tử Thanh luôn là tử huyệt của Châu Trình, sắc mặt anh lập tức tái nhợt.

"Nếu anh không tán thành việc em làm, anh không cần phải cùng em đi ăn cơm, em sẽ không trách anh." Thoại Mỹ đã nói đến mức này, lẽ nào anh khoanh tay đứng nhìn, để mặc cô một mình chiến đấu? Châu Trình không làm được điều đó, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, tiếp tục phối hợp với cô.

Buổi trưa hôm nay, khi Chu Thành Chí đi vào nhà hàng, bắt gặp Thoại Mỹ và Châu Trình ngồi ở vị trí khá nổi bật, ông ta cũng không cảm thấy bất ngờ.

Thoại Mỹ để ý, Chu Thành Chí do dự trong giây lát rồi đi về phía bàn ăn của cô. Thoại Mỹ giả bộ ngạc nhiên: "Phó giám đốc Chu?"

"Giám đốc Thoại, lại gặp cô ở đây. Lần này là lần thứ ba phải không?"

"Vậy sao? Mấy lần trước từ bao giờ, tôi chẳng chú ý gì cả."

Chu Thành Chí nở nụ cười mập mờ.

Thoại Mỹ vừa âm thầm phán đoán thâm ý từ vẻ mặt của ông ta, vừa lên tiếng: "Đúng rồi, phó giám đốc Chu đừng gọi tôi là giám đốc Thoại, tôi không còn làm việc ở Q-Cosmetic, chú hãy gọi tôi là Thoại Mỹ đi." Bắt gặp nụ cười của cô, thần sắc Chu Thành Chí hơi thay đổi.

Sau đó, ông ta ghé sát, nói nhỏ bên tai Thoại Mỹ: "Thoại tiểu thư, hôm nay tôi không phải một mình đến đây ăn cơm. Giang tổng cũng sẽ đến ngay."

Vẻ mặt Thoại Mỹ cứng đờ trong giây lát, cô nhìn Chu Thành Chí ở phía đối diện bằng ánh mắt phức tạp.

"Chắc cô không muốn để Giang tổng biết cô và tôi "tình cờ gặp nhau" nhiều lần như vậy đúng không?" Chu Thành Chí nhắc nhở, lời nói mang hàm ý rõ ràng.

Sau vài lần tình cờ gặp gỡ, Chu Thành Chí đã biết rõ ý đồ của cô. Bây giờ ông ta nhắc nhở cô, tức là ông ta biểu lộ ý tốt. Thoại Mỹ ngẫm nghĩ, nhanh chóng đứng dậy nói với Chu Thành Chí: "Cám ơn chú."

Không đợi cô lên tiếng, Châu Trình đã biết ý cầm túi xách của cô. Hai người nhanh chóng rời đi. Đến gần cửa nhà hàng, Thoại Mỹ đột nhiên dừng bước. ChâuTrình nghi hoặc nhìn cô, thấy cô đang cân nhắc điều gì đó: "Sao thế? Em đánh rơi đồ à?"

Thoại Mỹ nhướng mắt nhìn Châu Trình, ánh mắt rực sáng: "Em muốn đánh cược một lần." Nói xong, cô liền quay đầu đi vào trong nhà hàng.

Chu Thành Chí vẫn đứng nguyên một chỗ dõi theo Thoại Mỹ đi rồi quay lại. Ông ta còn chưa kịp mở miệng, tay đã bị nhét một tấm danh thiếp.

Thoại Mỹ nói rất nhanh nhưng rõ ràng từng chữ một: "Phó giám đốc Chu, tôi biết chú có hoài bão của mình, muốn tự nghiên cứu sáng chế ra sản phẩm. Nhưng GiangThế Quân ép các chú sao chép dược mỹ phẩm của Rose Lady. Hơn nữa, tổng giám đốc Đinh, cấp trên của chú chẳng qua chỉ là con chó săn của Giang Thế Quân. Chú làm việc dưới trướng bọn họ, cả đời này chú cũng không có cơ hội phát huy tài năng."

Chu Thành Chí nhìn tấm danh thiếp trong tay, ông ta từ từ mím môi.

"Đây là danh thiếp của tôi. Hy vọng chú suy nghĩ kỹ, sau đó có thể gọi điện cho tôi." Thoại Mỹ cười với ông ta: "Chào chú."

Châu Trình đứng ở cửa nhà hàng chứng kiến toàn bộ sự việc. Thấy Thoại Mỹ đi nhanh về bên này, Châu Trình ngoài thở dài, không biết làm thế nào để biểu đạt sự bất lực của anh. Cho đến khi vào thang máy, Châu Trình mới lên tiếng: "Nếu ông ta không bị em thuyết phục, còn nói kể chuyện này với Giang Thế Quân, nỗ lực trước đó của em sẽ đổ sông đổ biển hết."

Thoại Mỹ chỉ cười cười, phảng phất trả lời Châu Trình: "Một khi đã dám đánh cược, em không bao giờ sợ thua."

Trước nụ cười đầy sức truyền cảm của Thoại Mỹ, Châu Trình cũng bất giác mỉm cười: "Không sai, ông trời sẽ không bỏ qua cho loại người xấu xa như Giang Thế Quân, lần này ông trời nhất định đứng về phía chúng ta."

Khi thang máy gần khép lại, Thoại Mỹ lập tức tắt nụ cười trên môi. Bởi cô nhìn thấy Giang Thế Quân đi ra từ thang máy bên cạnh. Tuy Thoại Mỹ chỉ bắt gặp gương mặt nghiêng của ông ta nhưng cô tuyệt đối không nhận nhầm người. Thoại Mỹ cắn răng, cảm thấy may mắn là cô rời đi đúng lúc.

Nhưng một giây trước khi thang máy khép lại, đằng sau Giang Thế Quân xuất hiện một hình bóng. Hình bóng đó... có sức mạnh vô hình cướp đi hô hấp của Thoại Mỹ. Cô còn chưa có phản ứng, cửa thang máy lặng lẽ đóng sập trước mặt cô.

Thang máy từ từ đi xuống dưới. Châu Trình chau mày, cất giọng không mấy chắc chắn: "Hai người vừa rồi là Giang Thế Quân và... Kim Tử Long?"

Thoại Mỹ tựa hồ không nghe thấy, đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, cho dù cô chỉ thấy cánh cửa thang máy giá lạnh.

Thang máy nhanh chóng xuống tầng một. Châu Trình đi ra ngoài, Thoại Mỹ vẫn đứng bất động trong thang máy, trông cô như lạc mất linh hồn.

"Tiểu Mỹ?" Tiếng gọi của anh lập tức đánh thức cô.

Thoại Mỹ nhìn Châu Trình, ánh mắt dần khôi phục vẻ bình tĩnh: "Anh về trước đi. Em đột nhiên nhớ ra cần đi một nơi."

"Để anh đưa em đi."

"Không cần, không thuận đường." Thoại Mỹ dứt khoát từ chối.

Châu Trình nghi hoặc quan sát cô một lúc, vẫn không phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến thái độ bất thường của cô. Anh chỉ còn cách một mình ra về.

[LoMy] Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ