[ HR: Đúng vậy! Bác sĩ Đào, anh còn nhớ người bạn mà tôi có nhắc đến hồi hôm qua không? ]
[ HR: Chính là người mà đột nhiên chạy đến nhà tôi vào ban đêm đó. ]
Sau khi xuống xe, Đào Tri Việt nhìn bốn phía rồi bước vào một quán mì bên cạnh, gọi một tô mì ramen bò đơn giản mà ngon miệng. Ngày nào cậu cũng ăn cơm với rau xào, có hơi ngán nên giờ muốn đổi khẩu vị.
Cậu nhận lấy tấm thẻ số order do cô gái phục vụ đưa, thuận tay trả lời tin nhắn.
[ Đào: Có nhớ, người đó lại chạy đến nhà anh sao? ]
[ HR: Không có, nhưng cậu ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn. ]
[ HR: Bình thường tôi không thường đọc tin nhắn, cũng ít khi trả lời, nhưng cậu ấy nói mình làm mất một chiếc vòng tay, có khả năng là đánh rơi ở nhà tôi. Tôi đọc tin nhắn xong thì về nhà tìm thử nhưng không thấy, cho nên tôi đã trả lời cậu ấy là: Tôi không thấy. ]
[ HR: Kết quả là cậu ấy giống như đang đợi cậu trả lời của tôi vậy, lập tức nói là sẽ tới đó tìm, sau đó nói lời xin lỗi với tôi, nói là hồi hôm qua mình quá xúc động, sau này nhất định sẽ chú ý đúng mực, sẽ không khiến tôi khó xử, hy vọng tôi không chán ghét cậu ấy, cậu ấy chỉ là quá thích tôi thôi......]
[ HR: Tôi đành phải trả lời lại là không sao đâu, cậu ấy lại gửi qua một tin nhắn thoại, hình như còn khóc, giọng nói đau khổ vô cùng, tôi có nên an ủi cậu ấy một chút không đây? ]
[HR: / rơi lệ 😭 ]
Đào Tri Việt đọc mà trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng được, một người cổ hủ như đại ca HR lại có một người theo đuổi là trà xanh nguyên chất chứ.
[ Đào:...... Mùi trà nồng quá. ]
Cậu đang suy nghĩ là nên đưa ra lời khuyên gì, HR đã lập tức trả lời.
[ HR: Bác sĩ Đào đang uống trà sao? ]
[ HR: Đừng uống nồng quá, nếu không thì tối sẽ mất ngủ. ]
Đào Tri Việt ngây người, mãi đến khi người phục vụ đặt tô mì nóng hổi xuống trước mặt thì cậu mới phản ứng lại.
Thiếu chút nữa là cậu quên mất, đây là một vị đại ca trung niên không tiếp xúc nhiều với internet mà.
[ Đào: Tôi không nói về trà để uống, đây là một từ ngữ thông dụng trên mạng, trà xanh, trà vị nồng, đều là để hình dung về con người. ]
[ HR: À, hình như tôi có nghe em gái mình nói về trà xanh, có nghĩa gì thế? ]
[ Đào: Tôi cũng không biết là nên mô tả như thế nào cho chính xác, để tôi nghĩ xem, đại khái chính là bề ngoài thì cải trang nhu nhược đáng thương vô tội, nhưng trên thực tế là rất mưu mô. ]
[ Đào: Lấy ví dụ, rõ ràng là người bạn này của anh quấy rầy anh mấy ngày nay, đã khiến anh bối rối đúng không? Nhưng sau khi xong việc thì anh ta sẽ xin lỗi nhận sai, hạ cái tôi mình xuống rất thấp, nói rằng tất cả mọi thứ đều là vì anh ta và thích anh, vô tri vô giác chuyển trách nhiệm lên người anh, thoạt nhìn rất đau khổ rất đáng thương, rồi sau đó anh sẽ an ủi anh ta, tiếp đó anh ta nhân cơ hội này đưa ra một số yêu cầu không quá đáng, anh rất có thể sẽ không cự tuyệt, như vậy là anh ta sẽ từ từ xâm nhập cuộc sống của anh. ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?
Non-FictionTên truyện: Xin chào, tình huống này kéo dài bao lâu rồi? Tác giả: Ôn Tuyền Bổn Đản Editor: Bloody221166 Tình trạng: Raw (Hoàn 100c + 14pn) Edit (Đang đào) Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, không REUP, không chuyển v...