Chương 35

7K 786 61
                                    

Sau khi vươn tay, thời gian phảng phất như đọng lại.

Hơi nóng từ nổi lẩu bốc lên khiến cho lòng bàn tay rất nóng, Hoắc Nhiên không biết nên làm gì thất thần nhìn Đào Tri Việt ở phía đối diện.

Hắn dường như không phản ứng, biểu cảm cũng không hề biến hóa.

Cách một làn sương trắng, mang đến loại cảm giác hư ảo không chân thật.

Trong lòng Hoắc Nhiên dấy lên một nỗi bất an kỳ quái.

Theo bản năng, hắn không dám nói thêm gì nữa, như thể nếu như phát ra tiếng động thì hắn sẽ đánh mất đi một thứ gì đó.

Hình ảnh cứ dừng lại ở chỗ này, Hoắc Nhiên cũng không nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng lặng lẽ ẩn giấu đi.

Thế giới xung quanh đang lưu động, mọi người vui vẻ nâng ly, tiếng chén đũa va chạm ra tạo ra âm thanh thanh thúy, từng người phục vụ tươi cười bưng từng khay đi qua, thịt đỏ và trắng, rau lá tươi xanh, nước ngô vàng óng, nơi nơi đều là màu sắc sặc sỡ, hương vị thức ăn phiêu tán khắp nơi.

Trầm mặc thật lâu, Đào Tri Việt xuyên qua làn sương mờ ảo, chậm rãi nắm lấy bàn tay đang lơ lửng trên không trung của hắn.

"Tay của anh thật nóng."

Cậu nhẹ giọng nói.

Ngược lại, tay của Đào Tri Việt rất lạnh, lạnh đến mức như mất đi độ ấm, làn da mềm mại dán vào lòng bàn tay của Hoắc Nhiên, màu sắc tái nhợt.

Hoắc Nhiên từ trong thanh âm của cậu nghe ra một loại cảm xúc phức tạp, phức tạp đến mức hắn không thể phân tích.

Vì thế hắn có hơi ngây người cúi đầu, nhìn thấy trên mu bàn tay của Đào Tri Việt có một vết bỏng nhỏ màu hồng.

"Em bị phỏng sao?"

Hắn đột nhiên trở nên căng thẳng, lập tức muốn gọi người phục vụ.

"Không sao, bị phỏng mấy ngày trước rồi."

"Có phải là lúc ở nhà nấu ăn không?"

"Ừm, chiều thứ năm, ở nhà làm bò kho."

Hoắc Nhiên yên lặng tính toán thời gian, hắn hỏi Đào Tri Việt, có phải là ngày hắn hỏi có thể theo đuổi cậu hay không.

Đào Tri Việt tiếp tục nói, như thể đang hồi tưởng về điều gì đó rất xa, vẻ mặt của cậu có chút hoảng hốt.

"Ngày đó tôi tắm rửa xong, đi siêu thị mua thịt bò và gia vị, rồi về nhà cắt thịt, lúc cắt thịt thì đụng trúng ngón tay, tôi vẫn cứ luôn suy nghĩ lung tung, cho nên rất nhiều lần tôi đụng đầu vào máy hút khói, còn không cẩn thận bi phỏng mu bàn tay do đụng vào thành nồi, dùng nước máy xối rất lâu."

Hoắc Nhiên còn chưa kịp hỏi cậu vì sao vẫn cứ không tập trung thì đã nghe thấy những lời nói thầm gần bên tai.

"Bởi vì tôi luôn suy nghĩ đến anh."

Những tia sáng rời rạc lóe lên trong đôi mắt trong veo của cậu, cậu nhìn người phía bên kia một cách chân thành tha thiết.

"Tôi còn nhớ rõ tôi còn ăn bánh mì, rất mềm, lúc cắn vào nhân bánh thì có mùi thơm nồng tỏa ra."

Hoắc Nhiên nghe những lời nói liên miên của cậu, quả tim trở nên đập kịch liệt.

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ