Chương 61

3.7K 337 7
                                    

Cũng may nhà ở hiện tại cách công ty không xa, cho nên cho dù buổi sáng có việc gì làm chậm trễ thời gian thì cũng sẽ không quá nóng vội muốn đi ra ngoài.

Đào Tri Việt khóa kỹ cửa, một trước một sau bước vào thang máy với Hoắc Nhiên, ấn nút tầng một và tầng hầm.

Thang máy im ắng, hai người đứng song song, Hoắc Nhiên quay đầu nhìn cậu.

Cảm nhận được ánh mắt chuyên chú bên cạnh, Đào Tri Việt biệt nữu nói: "Sao lại nhìn em?"

"Tôi nhìn xem mặt em còn đỏ không."

"......" Đào Tri Việt hít sâu một hơi, quyết định không để ý tới người này.

"Thực ra món trứng bọc ăn rất ngon, vừa thơm vừa giòn." Hoắc Nhiên lẩm bẩm, "Nhưng hôm nay chỉ có mình tôi ăn trứng bọc thôi, em không có trực tiếp nếm được, thật đáng tiếc, tôi cảm thấy lần sau có thể chiên hai cái......"

Đào Tri Việt cắn răng nói: "Lần sau không có trứng bọc, anh đi mà ăn trứng gà sống đi."

Hoắc Nhiên lập tức im tiếng, vài giây sau, hắn lại nhỏ giọng nhắc mãi: "Trứng gà vô khuẩn ăn sống cũng không phải là không được, mặc dù tôi thích đun nóng chúng để làm trứng suối nước nóng......"

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, tới tầng một rồi.

Đào Tri Việt nhanh chóng đi ra ngoài, giương giọng chào tạm biệt người phía sau: "Buổi tối gặp lại."

Hắn xụ mặt quay đầu lại, cố ý nói cứng ngắc: "Buổi tối gặp."

Tài xế đã đã đợi sẵn trong gara dưới tầng hầm, bởi vì Đào Tri Việt say xe, cho nên Hoắc Nhiên đã ở trong tiếc nuối rất lâu, không thể không gạch bỏ lịch trình đưa đón cậu đi về mỗi ngày.

Lúc cửa thang máy sắp khép lại, Hoắc Nhiên nhìn thoáng qua camera trên đỉnh đầu, hơi hơi né tránh một chút, sau đó vô cùng rụt rè làm tư thế đánh quyền chiêu bài của ông chú dưới lầu, học được rất ra dáng ra hình.

Vì thế Đào Tri Việt không nhịn được, vẫn bật cười.

Năng lực học tập quả nhiên rất mạnh.

Chiếc siêu xe màu đen chạy khỏi gara, chiếc xe buýt đầy ắp hành khách mới vừa vào trạm, Đào Tri Việt đầy may mắn quẹt thẻ lên xe.

Hai chiếc xe vừa lúc gặp thoáng qua, lái sang hai hướng khác nhau.

[ Tiểu Hoắc: Hình như tôi vừa nhìn thấy em. ]

[ Đào: Ừm, em mới vừa lên xe. ]

[ Tiểu Hoắc: Lịch trình xe buýt là cố định sao? Vậy ngày mai chúng ta có thể thử chào hỏi thông qua cửa kính xe không. ]

[ Đào: Có thể, quỷ ấu trĩ. ]

[ Tiểu Hoắc:!! Em cũng đồng ý rồi mà còn nói tôi. ]

[ Đào: Gấu nhỏ không biết.jpg]

[ Đào: 250250]

[ Tiểu Hoắc: Tôi đã sửa lại! ]

[ Đào: Em đoán anh đổi thành 520520. ]

[ Tiểu Hoắc:......]

[ Tiểu Hoắc: Không hổ là em, quả trứng cháy. ]

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ