Chương 71

2.8K 342 66
                                    

Trong tiếng pháo hoa, Đào Tri Việt ngơ ngẩn mà nhìn người trước mặt.

Mái tóc ướt đẫm của Hoắc Nhiên ở bể bơi rốt cuộc cũng bị gió thôi khô, nó dán vào trán một cách hỗn độn, đó là cơn gió phớt qua toàn bộ dòng sông phiêu lưu, thu thập hết tất cả phong cảnh ven bờ, bọt nước và pháo hoa.

Đào Tri Việt nhớ rõ một khắc mở mắt trong bể bơi, thế giới an tĩnh mà trong suốt, tất cả tạp âm đều biến mất, chỉ còn lại bọn họ trong dòng nước xanh thẳm.

Cũng giống như hiện tại, pháo hoa, đám đông, tiếng hò reo, kem, ánh nến, đột nhiên mất đi âm thanh và màu sắc.

Thời gian bên cạnh như yên lặng.

Thật lâu sau, cậu cười rộ lên, đôi mắt được pháo hoa lộng lẫy tôn lên, rạng rỡ tỏa sáng.

"Cảm ơn anh, em rất thích."

Hoắc Nhiên có vẻ đã yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.

Trong phút chốc, dòng chảy thế giới lại trở nên lưu động.

Ngọn nến màu sắc rực rỡ trên bánh kem lập lòe ánh nến.

Hoắc Tư Hàm nghẹn thật lâu cuối cùng cũng có thể hoan hô một cách quang minh chính đại.

"Anh Tri Tri chúc mừng sinh nhật! Mau thổi nến đi!"

Hoắc Nhiên nhắc nhở: "Nhớ ước nguyện, điều ước được thực hiện trong ngày sinh nhật sẽ rất linh nghiệm."

Dưới ánh pháo hoa lướt qua, Đào Tri Việt nhắm mắt lại, rất nghiêm túc thực hiện một điều ước.

Cậu hy vọng rằng tất cả mọi thứ vẫn giữ nguyên như hiện tại, không cần thay đổi.

Đừng thay đổi bất cứ điều gì.

Trong ca khúc "Happy Birthday", Đào Tri Việt một hơi thổi tắt nến, nhìn những que sáp màu tỏa ra khói xám, cậu nhỏ giọng bổ sung một câu: "Chúc mừng sinh nhật."

Chúc mừng sinh nhật, "Đào Tri Việt".

Thật ra cậu đã phải suy nghĩ chốc lát mới nhớ tới hôm nay là ngày mấy tháng mấy.

Rất khó để một người nhớ được hai chuỗi số thẻ căn cước dài, với cách sắp xếp hoàn toàn khác nhau.

Đặc biệt là khi cả hai dãy số căn cước đều thuộc quyền sở hữu của bạn.

Đào Tri Việt đã cố gắng đọc lại số căn cước mới của mình, nhưng thường nhầm lẫn nó với số cũ khi cậu sử dụng nó, ghép thành một dãy gồm hai bộ không giống nhau. Dù sao thì cũng là quán tính được tích lũy hơn hai mươi năm, rất khó thay đổi.

Khi đã ghi nhớ nhiều lần, cậu chỉ đơn giản dừng việc đọc số, ghi dãy số đó vào bản ghi nhớ trên điện thoại, khi cần thiết thì copy paste.

Về lâu dài, chuỗi số xa lạ kia chỉ là nhìn thoáng qua, Đào Tri Việt còn không để ý đến ngày tháng năm sinh trong thẻ căn cước.

Hóa ra sinh nhật của "Cậu" là vào ngày 16 tháng 8.

Ngày này rất đẹp, sinh vào cuối hè đầu thu, nhiệt độ không khí cũng vừa vừa vặn, nghe thấy là rất hạnh phúc.

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ