Nghe thấy thanh âm chào hỏi khẩn trương của Hoắc Nhiên, Đào Tri Việt có chút muốn cười, nhưng cảm thấy hắn sẽ càng khẩn trương hơn, cho nên cố gắng nhịn xuống.
Em gái nhỏ học sinh trung học ở ghế sau cuối cùng ổn định cân bằng, tò mò từ sau lưng Hoắc Nhiên ló đầu ra nhìn cậu, lập tức liền mở to hai mắt ra nhìn.
"A a a là lý tưởng ——"
Ngay lúc cô bé vừa mở miệng, Hoắc Nhiên quyết đoán bóp thắng, duỗi chân ra, dừng xe ổn định vững chắc, sau đó quay đầu bưng kín miệng em gái mình.
"Quo quo quo!"
Hoắc Nhiên cố gắng che đậy hành vi đột ngột của mình bằng một cái cớ vụng về: "Nó còn chưa tỉnh ngủ, chắc là đang nói bậy bạ, không cần nghe đâu."
Cô em gái bị bịt miệng phẫn nộ trừng mắt anh trai, ánh trai đáp lại một một ánh mắt đầu ẩn ý, trong chớp nhoáng, hai người dựa vào sự ăn ý giữa hai anh em, hình như đạt thành ước định gì đó.
Lần này Đào Tri Việt không nhịn được, thật sự nở nụ cười.
Hoắc Nhiên chậm rãi buông tay ra, dường như đang nhìn kỹ biểu tình sắp lộ ra của cô em gái học sinh trung học này.
Biểu tình thần bí của cô em gái thay đổi một chút, trong ánh mắt cảnh giác của Hoắc Nhiên, cuối cùng hóa thành một nụ cười rạng rỡ.
"Em chào anh, em tên là Hoắc Tư Hàm, là ủy viên văn nghệ của lớp 3 năm nhất! Em thích vẽ tranh và ca hát, còn thích xem tiểu thuyết."
Một hơi nói tới đây, cô bé còn thẹn thùng mà bổ sung: "Hiện tại còn không có bạn trai nha."
Hoắc Nhiên:......
Đào Tri Việt:...... Ha ha ha ha.
Đào Tri Việt nghe cô bạn nhỏ bong bóng hồng tự giới thiệu xong, buồn cười nói: "Chào em, anh vừa mới chuyển trường đến đây, học chung lớp với anh trai em, cũng là bạn cùng bàn mới của cậu ấy, anh tên Đào Tri Việt."
"Wow, hóa ra anh chính là học sinh chuyển trường nha! Vốn đang muốn hôm nay đi qua cao trung nhìn anh, vậy mà đã nhìn thấy anh......"
Không chờ em gái nói xong, Hoắc Nhiên cảm thấy vô cùng mất mặt đột nhiên dẫm chân bàn đạp, chiếc xe đạp giống như mũi tên rời khỏi cung bắn ra.
"Tôi chở con bé tới lớp trước, nó bị muộn rồi."
Hắn vội vàng để lại một lời giải thích cho Đào Tri Việt, Hoắc Nhiên cũng không dám quay đầu lại nữa.
"Em bị muộn chỗ nào chớ! Sao lại ngăn cản em nói chuyện với anh Tri Tri!"
"...... Đừng có lấy biệt danh loạn! Còn nữa, cái gì mà không có bạn trai, em cứ nói hươu nói vượn thì anh sẽ mách lẻo với mẹ đó."
"Ối chà, vậy anh cảm thấy ba có nên biết chuyện, là anh làm vỡ pho tượng con voi trong phòng làm việc không?"
"......"
Thanh âm ồn áo nhốn nháo của hai anh em dần dần đi xa, Đào Tri Việt chăm chú nhìn bóng dáng bọn họ, trong mắt vẫn luôn mang theo ý cười.
Thật tốt.
Đào Tri Việt chậm rãi đạp xe, lúc về tới lớp học, Hoắc Nhiên đã ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?
Non-FictionTên truyện: Xin chào, tình huống này kéo dài bao lâu rồi? Tác giả: Ôn Tuyền Bổn Đản Editor: Bloody221166 Tình trạng: Raw (Hoàn 100c + 14pn) Edit (Đang đào) Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, không REUP, không chuyển v...