Chương 79

2.5K 276 22
                                    

Trong khoảnh khắc này, mẹ Hoắc cảm thấy trái tim mình như bị người ta nắm lấy một chút.

Người trước mắt rõ ràng đang cười với bà, ánh mắt trong vắt thấu triệt, bà lại cảm thấy ánh mắt của cậu trai trước mặt đang xuyên qua bà, nhìn về một nơi rất xa xôi.

Xa đến mức không thể chạm, ven đường ẩn hiện những hồi ức thầm lặng.

Bà nhìn vào đôi mắt xa lạ nhưng chân thành tha thiết này, thế giới xung quanh đột nhiên trở nên yên lặng.

Trong căn bếp rộng rãi thông thấu, những giọt nước đọng trên lá rau đã rửa sạch, nước dưa leo còn đọng lại trên mặt thớt gỗ, chiếc tạp dề được con gái thắt một cái nơ bướm sau lưng, con trai đang lén lút mở nắp xoong thịt kho tàu, còn có một người đàn ông trầm mặc đứng bên cạnh không thuần thục gọt vỏ khoai tây.

Thời gian phảng phất như trở về rất lâu trước kia, tất cả như chưa hề thay đổi.

Bụi bặm bị thổi bay trong không khí, giống như một dòng sông chảy ngược.

Mãi đến khi hốc mắt chua xót, cô không tự chủ mà chớp chớp mắt.

Vì thế dòng thời gian lại tiếp tục lưu động, bụi bặm mảnh vụn rơi xuống đất, ánh nắng buổi chiều chiếu qua tấm kính thủy tinh, nhuộm lên mái tóc mềm mại của cậu một màu vàng gần như trong suốt.

Bà nghĩ, cậu thanh niên lần đầu gặp mặt trước mắt này, có lẽ cũng có cảm xúc như vậy.

Thật ra mẹ Hoắc muốn theo bản năng mà ôm lấy cậu, một cái ôm đến từ người mẹ.

Bà tiến lên một bước lại một bước, bỗng nhiên nhớ tới vệt nước trên tạp dề, lại không hiểu sao cảm thấy cậu rất giống bà.

Cậu không muốn để cho người khác phát hiện ra cảm xúc như vậy, cho nên ánh mắt trước sau vẫn luôn trong veo, không có một tia hơi nước.

Cuối cùng, mẹ Hoắc chỉ vươn tay ra, nhẹ nhàng sửa lại cổ áo thun của cậu, ngay sau đó lộ ra nụ cười trong sáng như cũ.

"Cổ áo bị cong rồi." Bà nói, "Hoắc Nhiên cũng luôn là như vậy."

Trước kia khi Hoắc Nhiên mỗi ngày ra ngoài đi học, đều là tùy tay mang cặp xách trên lên, hai dây đeo thường xuyên khiến cổ áo chỉnh tề trở nên xộc xệch, mẹ Hoắc sẽ kịp thời gọi hắn lại, sửa sang lại cổ áo xong mới bằng lòng thả hắn đi.

Một lần lại một lần, không chê phiền lụy, mãi đến khi tách ra.

Đào Tri Việt bừng tỉnh khỏi hồi ức, dường như muốn nói cảm ơn, ánh mắt chớp động.

Lời nói đến bên miệng, lại hóa thành giọng điệu thật nhẹ nhàng.

"Sau này con sẽ soi gương trước khi ra ngoài."

Quả nhiên rất giống như bản thân mình.

Trong cuộc giao lưu không tiếng động, bà dường như đã lý giải sâu sắc về người thanh niên mẫn cảm, nội liễm lại kiên cường này, cũng không cần hỏi thêm gì nhiều nữa.

Mẹ Hoắc tiếp nhận lời nói của Đào Tri Việt, nhìn thoáng qua cậu con trai cao lớn của mình: "Nó trưởng thành rồi."

"Hơn nữa anh ấy đã trở nên rất giỏi trong việc chăm sóc mọi người." Đào Tri Việt thấp giọng nói, "Anh ấy rất tốt, là người tốt nhất con từng gặp."

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ