Chương 75

2.7K 286 45
                                    

Phòng ngủ dành cho khách được cách âm tốt, Hoắc Tư Hàm cẩn thận cầm dao, lần lượt cắt ba cục đen thui có sắc độ khác nhau trong đĩa sứ phía trước.

Tuy rằng dáng vẻ bên ngoài đã bị chiên đến cháy khét, nhưng rất thần kỳ, trứng gà bên trong vẫn còn trạng thái lòng đào, vàng óng ánh, rất mê người.

Dáng vẻ sau khi cắt ra đẹp hơn rất nhiều, Hoắc Tư Hàm cảm giác bản thân mình đã lấy được vài phần mặt mũi.

Cô cẩn thận chụp đặc tả từng quả trứng, gửi tới một nhóm nhỏ ba người.

[ Thỉnh thoảng cảm thấy bản thân mình có chút dư thừa: Nhìn nè! Lúc cắt ra cũng không tệ lắm, không hề hoàn toàn thất bại! ]

[ Thỉnh thoảng cảm thấy bản thân mình có chút dư thừa: Cảm giác giống như đá ngọc thô nha, he he. ]

Sau đó cô lựa chọn ăn cơm với một bộ phim, bắt đầu dùng muỗng moi trứng và nhân thịt trong quả mìn chiên ra.

40 phút sau, phát sóng xong một tập, Hoắc Tư Hàm ăn xong trứng còn chưa đã thèm, thuận tay cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, phát hiện trong nhóm nhỏ thế nhưng không hề có động tĩnh gì.

Không ai trả lời cô hết.

Hoắc Tư Hàm lập tức cảnh giác.

Hai người kia sẽ không nhân lúc mình không chú ý, trộm chuồn ra đi ăn bữa tiệc lớn đi?!

Càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, Hoắc Tư Hàm nhanh chóng quyết định đứng dậy, mở cửa phòng, nhìn khắp nơi trong phòng khách.

Phòng khách đèn đuốc sáng trưng, không có bóng người.

Hai đôi giày nam vẫn được đặt ở chỗ huyền quan.

Hoắc Tư Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời nhịn không được mà tò mò.

Hai người kia chạy đi đâu rồi?

Ngôi nhà có bốn phòng ngủ và hai sảnh rộng rãi, nhưng nếu như tìm từng gian một thì cũng nhanh thôi.

Cửa trong phòng ngủ chính mở toang, bên trong không có người, nhà vệ sinh cũng không có ai......

Khi đi ngang qua nhà bếp vẫn còn tàn lưu lại mùi khét, Hoắc Tư Hàm đột nhiên nhớ tới, anh Tri Tri nói rằng ảnh đi tập thể dục.

Đúng rồi, phòng tập thể dục.

Đi đến cửa phòng tập, Hoắc Tư Hàm chẳng hiểu sao lại có chút khẩn trương không giải thích được.

Cửa phòng đóng chặt.

Cô nghiêng tai lắng nghe, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng nhạc.

Cái phòng này tại sao lại cách âm tốt như vậy chứ?

Đáng giận, KTV cũng không đến mức như thế.

Do dự một lát, Hoắc Tư Hàm thấp thỏm đưa tay ra gõ cửa.

Vài giây sau, có tiếng bước chân truyền đến, khoá cửa truyền đến một tiếng cạch, sau đó có người mạnh mẽ xoay tay nắm cửa.

Phía sau cửa lộ ra đầu của Hoắc Nhiên, cái trán thấm mồ hôi, áo thun bị mồ hôi ướt nhẹp, một dáng vẻ mới vừa vận động xong.

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ