Chương 55

4.3K 418 5
                                    

Lúc Hoắc Nhiên đón ánh trăng đi xuống lầu thì đã gần 10 giờ tối.

Hắn rửa chén trong nửa tiếng, TV đã phát xong tin tức, bắt đầu phát kịch trường buổi tối.

Sau đó bọn họ bất tri bất giác ngồi trên sô pha xem phim truyền hình, cho dù không biết đầu đuôi thì họ vẫn xem một cách say mê.

Hai người trò chuyện câu được câu không, thời gian giống như nước chảy trôi đi.

Cuối cùng đúng chín giờ rưỡi, điện thoại Hoắc Nhiên đột nhiên vang lên tiếng chuông đồng hồ báo thức thì mới phá vỡ không khí ấm áp.

"Sao anh lại cài đồng hồ báo thức lúc chín giờ rưỡi? Có việc gì bận sao?" Đào Tri Việt tò mò hỏi hắn.

Hoắc Nhiên ấp a ấp úng: "Bởi vì trước kia em nói mình 10 giờ đi ngủ, cho nên lúc chín giờ rưỡi phải nhắc nhở em ngừng nói chuyện phiếm lại rồi đi tắm rửa."

"Nhưng có đôi khi tôi cũng sẽ quên thời gian, cho nên chỉ có thể cài đồng hồ báo thức."

Đào Tri Việt sửng sốt một chút, nở nụ cười thoạt nhìn tâm tình tốt lắm: "Kết quả là ngày nào trong hai tuần qua, em cũng 12 giờ mới đi ngủ."

Hoắc Nhiên vô cùng cảm khái gật đầu.

Sự tự chủ của hắn từ nhỏ đã dùng rất tốt, nhưng trong tiếng nói điện thoại tràn ngập ma lực, đã biến mất không còn một mảnh.

Ánh trăng sáng ngời, Đào Tri Việt đi theo phía sau hắn, bước chân rơi trên mặt đất lát bằng đá cứng, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, bóng cây bốn phía lay động theo gió.

Hoắc Nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn đèn đường, "Ánh sáng buổi tối nơi này thật sự rất tối, tôi nghĩ nên khiếu nại với bên bất động sản, như vậy thật không an toàn."

"Sao anh lại biết đèn đường tối?" Đào Tri Việt kinh ngạc nói.

"Ngày đó khi em uống say trở về có nói với tôi."

"...... Rốt cuộc thì buổi tối ngày hôm đó em đã nói với anh bao nhiêu chuyện chứ?" Đào Tri Việt hoài nghi, "Em sẽ không nói mật mã thẻ ngân hàng nói với anh đúng không."

"Mặc dù em nói với tôi rất nhiều điều, nhưng cái này quả thực không có."

"Sao giọng điệu của anh nghe có vẻ rất đáng tiếc thế?"

"Có sao?" Hoắc Nhiên nhịn cười, nghiêm mặt nói, "Thật ra trên đường trở về em đã miêu tả những gì em nhìn thấy, còn nói với tôi những thứ mà em chán ghét, không có đề tài mẫn cảm nào."

"Tuy rằng uống say nhưng em rất thanh tỉnh, lúc tôi hỏi em sao trong nhà lại có thần Cupid, em còn không chịu nói với tôi."

Đào Tri Việt giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Cho nên tại sao lại có thần Cupid chứ?"

Lòng hiếu kỳ của Hoắc Nhiên thường kéo dài rất lâu.

"Không nói cho anh biết, anh có thể chờ lần sau em uống say thì hỏi lại em."

"Không được, không có lần sau, uống rượu hại thân thể."

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ