Buổi tối về đến nhà, Đào Tri Việt cơm nước xong, cầm chén đũa cho vào bồn rửa, sau đó gấp không chờ nổi chạy về phía máy tính.
Không muốn rửa chén, ngày mai nhất định sẽ rửa mà.
Không trộm lười biếng thì uổng ngày thứ sáu mất.
Đào Tri Việt nghĩ như vậy, yên tâm thoải mái ngồi xuống trước máy tính, thuận tay bấm số gọi cho Hoắc Nhiên.
Ngay khi vừa được kết nối, Hoắc Nhiên đã gửi sang lời thăm hỏi dạt dào: "Chào buổi tối! Tôi mới vừa cơm nước xong, đang bước lên lầu, chuẩn bị mở máy tính."
Trong ống nghe truyền đến âm thanh bước chân lẹp bẹp, Đào Tri Việt phảng phất như có thể hình dung rõ ràng ra cảnh tượng đó.
Nhớ tới Hoắc Nhiên nói gần đây hắn dọn ra ở riêng, cậu hiếu kỳ nói: "Anh vẫn muốn sống một mình sao? Bây giờ những phiền toái đó đã giải quyết xong, dọn về sống cùng với gia đình sẽ náo nhiệt hơn."
"À, phải, lúc trước vốn dĩ định dọn về rồi. Nhưng lại xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn."
Giọng điệu hắn rất có lỗi: "Nói đến chuyện này, cuối tuần này em không cần đến Yến Bình nữa."
"Hiện tại trong công ty đang lên kế hoạch cho một dự án lớn, rất bận, ngày mai tôi phải đi công tác ở nơi khác để khảo sát." Hoắc Nhiên nói, "Có khả năng tôi sẽ phải chạy ở bên ngoài suốt, ba tôi mỗi ngày cũng không về nhà, em gái tôi lại chuẩn bị đi du lịch với bạn bè của nó, trong nhà không có ai, cho nên tôi lười dọn về, bận rộn xong rồi lại nói."
"Hóa ra là thế."
Đào Tri Việt có chút tiếc nuối, nhưng cậu có thể hiểu rằng, so với vị tổng tài "Hoắc Nhiên" lãnh không điên cuồng công tác trong tiểu thuyết kia, một Hoắc Nhiên hàng ngày tan làm đúng giờ nói chuyện phiếm với cậu đã rất tốt rồi, quả thực không giống một tổng tài công việc quấn thân.
Chính là trong tuần này không được nhìn thấy hắn, khiến Đào Tri Việt cảm thấy một tia phiền muộn.
Từ lần trước cậu về đã qua hai tuần rồi, bọn họ đã không gặp nhau gần như nửa tháng.
Hoắc Nhiên cảm nhận được cảm xúc của cậu, vội vàng nói: "Thời gian trôi qua rất nhanh, không cần chờ đến cuối tuần sau, sau chuyến công tác này tôi sẽ đến tìm em!"
"Được, trước đó em sẽ lập kế hoạch trước, tìm xem có cái gì vui ở Tấn Bắc."
Hoắc Nhiên khá tích cực cung cấp kiến nghị: "Em có thể lên mục du lịch của diễn đàn Thiên Không xem!"
Đào Tri Việt bật cười: "Này rõ ràng là em nói với anh, sao anh lại còn đảo khách thành chủ."
"Tôi sợ em quên mất." Hoắc Nhiên ý đồ bán manh để qua ải, "Tôi mở giao diện trò chơi rồi! Có phải là cái chơi trên trang web không?"
"Đúng vậy, chính là cái đó, phong cách rất qua loa."
"Quả thực rất qua loa." Hoắc Nhiên tràn đầy đồng cảm, "Chúng ta cùng nhau so xem ai hủy diệt thế giới trước!"
Khi nói chuyện, Đào Tri Việt cũng mở trò chơi ra.
Mở đầu là một con muỗi to màu xám được vẽ bằng những nét đơn giản, trình độ vẽ cảnh tượng vô cùng co dãn, có chỗ được vẽ rất nghiêm túc, còn có một số đồ vật phức tạp hơn một chút thì được đóng khung trực tiếp và đánh dấu bằng một vài ký tự lớn: Quạt điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?
Non-FictionTên truyện: Xin chào, tình huống này kéo dài bao lâu rồi? Tác giả: Ôn Tuyền Bổn Đản Editor: Bloody221166 Tình trạng: Raw (Hoàn 100c + 14pn) Edit (Đang đào) Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, không REUP, không chuyển v...