Cuốn lịch trên bàn cà phê lặng lẽ đứng đó, trang tháng ba bị gió thổi nhẹ từ ban công vào.
Bên trong số 5 đỏ thẫm, lấp đầy chữ viết với màu sắc khác nhau, gần như lấp đầy 12 ô vuông ở phía dưới.
Đầu tiên là một nét bút sinh động về chiếc bánh nhỏ, dùng sắc cam ấm áp.
Sau đó là một hàng chữ nhỏ màu nâu cà phê: Muốn ăn cái gì?
Kế tiếp là một nhân vật nhỏ màu hồng phấn, vẻ mặt mờ mịt, đánh một dấu chấm hỏi bên cạnh.
Vì thế dòng chữ nhỏ xanh lam đáp lại: Bánh kem!
Cuối cùng là một dấu tích màu đỏ, cộng thêm một khuôn mặt tươi cười với mí mắt cong cong.
Mùa xuân đến rồi, gió thoảng hương cỏ thôi những mảng màu sắc sặc sỡ trên trang giấy, tạo ra âm thanh phần phật.
Cửa phòng ngủ được đóng lại, tấm rèm cũng được kéo đến kín mít, trong phòng một mảnh tối tăm, che đi chút u sầu ấm áp của đầu xuân.
Đồng hồ trên tưởng đã điểm một giờ chiều, cửa phòng cuối cùng cũng bị đẩy ra.
Đào Tri Việt xoa đầu tóc rối tung, mơ mơ màng màng đi ra, dép lê chà xát sàn nhà một cách uể oải.
Đôi mắt mông lung buồn ngủ liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy chắc chắn là nó hỏng rồi.
Trong không khí nổi lên hơi thở mùa xuân ẩm ướt, trong nhà vô cùng an tĩnh, không có thanh âm người thứ hai.
Trên bàn ăn có một nồi cơm điện, mặt trên dán một tờ giấy nhắn, bên trong là cháo ấm.
Đào Tri Việt phát ngốc đứng ở cửa phòng ngủ, trì độn nhìn xung quanh, đang suy nghĩ xem Hoắc Nhiên đã chạy đi đầu rồi thì đóng mở thang máy từ ngoài cửa truyền đến.
Chìa khóa tra vào ổ khóa, động tác của người về nhà nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, mở cửa tiến vào.
Một tay Hoắc Nhiên đang cầm một bình thủy tinh mới tinh, màu lục lam gần như trong suốt, tay kia cầm một bó hoa lộng lẫy và trang nhã, hoa hướng dương, hoa hồng champagne, hoa cát tường, hoa kim ngư thảo, hoa baby......
Ánh mắt hai người vừa lúc va vào nhau.
Thật ngoài ý muốn, lại cùng nhau cười rộ lên.
Hoắc Nhiên nói: "Trên đường về nhà gặp bình hoa này, rất đẹp, cho nên lại mua một bó hoa để cắm nó."
Đào Tri Việt nhìn mùa xuân xán lạn trong lồng ngực hắn, cơn buồn ngủ mê mang đột nhiên biến mất, tiếng chim hót xa xôi lập tức ùa vào tai.
Vào một buổi chiều cuối tuần bình thường này, cậu giống như đi vào cõi vĩnh hằng.
"Không nhận được tin nhắn của em, tôi cho rằng em còn đang ngủ."
Hoắc Nhiên đặt bó hoa trong tay xuống, mỉm cười chăm chú nhìn dáng vẻ mới tỉnh ngủ của cậu: "Mau đi rửa mặt ăn cơm đi."
"Thật sự một chút sao? Em tưởng đồng hồ bị hỏng."
Đào Tri Việt rất ngạc nhiên: "Sao em có thể ngủ dậy trễ như vậy chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?
Non-FictionTên truyện: Xin chào, tình huống này kéo dài bao lâu rồi? Tác giả: Ôn Tuyền Bổn Đản Editor: Bloody221166 Tình trạng: Raw (Hoàn 100c + 14pn) Edit (Đang đào) Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, không REUP, không chuyển v...