Chương 78

2.6K 303 2
                                    

Khi bước xuống xe ngắm cảnh, Đào Tri Việt vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.

Sau khi băng qua những tán cây nhưng rừng rậm, phía trước bỗng trở nên rộng mở, lấy một đài phun nước bằng đá trắng làm ranh giới, vài con đường mòn lót đá cuội, dẫn đến những khu vườn nở hoa bốn mùa, cùng với không gian xanh thoáng đãng của sân golf.

Phía trước mặt là một tòa trang viên mang phong cách tông màu trắng, chiếm một diện tích lớn, trải dài thành một mảnh, thoạt nhìn cực có phong tình dị vực.

Đào Tri Việt quay đầu nhìn lại, cậu hoàn toàn không nhìn thấy cánh cổng lúc mới tới, hoàn toàn bị những bức tượng lộng lẫy xán lạn và những tia nước bắn lên che khuất, cậu không nhịn được hỏi: "Chúng ta ngồi xe đến đây mất bao lâu?"

"Dựa theo tiêu chuẩn tốc độ thông thường, hẳn là 3 phút 33 giây."

Hoắc Nhiên báo ra một con số vô cùng thuần thục, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Đào Tri Việt, lại bổ sung: "Không phải tôi đếm, là con em nó yêu cầu."

Đào Tri Việt nói tự đáy lòng: "Thật tốt đối với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế."

Quay đầu lại, nhìn tòa kiến trúc như lâu đài ở trước mặt, Đào Tri Việt vẫn là cảm thấy mơ màng: "Cảm giác giống như đang nằm mơ vậy."

Hoắc Nhiên gật đầu: "Lúc lần đầu tiên tôi tới nơi này, cũng là suy nghĩ như vậy."

"Khi đó tôi mới học sơ trung, ba tôi nói rằng gia đình sẽ chuyển sang một căn nhà lớn hơn, tôi cho rằng nhiều nhất chính là biệt thự, nghĩ nếu có thể làm cho tôi một thư phòng thật lớn đà được."

"Kết quả ngày đó tới xem nhà, tôi còn tưởng rằng ba mình giở trò quỷ, khiếp sợ hỏi ông, biệt thự bây giờ chẳng lẽ là nhiều hộ gia đình cùng nhau sống chung sao?"

"Thực ra theo quan sát của tôi, ba tôi cũng cho rằng diện tích lớn như vậy là rất khoa trương, nhưng ông ấy lại giả bộ trầm ổn, nói rằng sau này đây chính là nhà của chúng ta."

Đào Tri Việt cười rộ lên: "Cho nên rốt cuộc là vì sao lại chọn một nơi lớn như vậy? Phong cách châu Âu như thế này, thoạt nhìn không giống như phong cách ba anh sẽ thích."

"Đó là do mẹ và em gái tôi." Hoắc Nhiên nhớ lại, "Thói quen thích xem những bộ phim truyền hình xàm xí của con bé chính là do mẹ tôi mang đến, mỗi ngày khi làm xong việc thì lại sáp vào TV xem phim, lúc thì cười lúc thì rơi nước mắt, còn nói căn nhà trong đó thật đẹp."

Tưởng tượng đến cảnh Hoắc Nhiên – một học sinh sơ trung mười năm trước đứng ở chỗ này với vẻ mặt ngạc nhiên, Đào Tri Việt đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh dường như thân thiện hơn một chút.

"Bên kia là một đài phun nước khác sao? Hình như là một pho tượng đúc đồng."

"Là hồ ước nguyện, trước mỗi lần thi cử tôi đều đến đó cầu nguyện."

"Linh không?"

"Kỳ thật hiệu quả chủ yếu phụ thuộc vào việc tôi đã ôn tập bao lâu trước kỳ thi, thỉnh thoảng tự lừa rằng là linh."

Đào Tri Việt liền cười: "Vậy mà mỗi lần anh đều cầu nguyện."

"Cảm giác nghi thức mà, hơn nữa nơi này không có du khách, nếu lại không đến ước nguyện, hồ ước nguyện này trông sẽ rất cô đơn."

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ