Ánh đèn thành thị rực rỡ mới lên, liếc mắt một cái là không nhìn thấy những hàng xe chỉnh tề trên đường, đèn hậu màu đỏ lập lòe trong đêm, kéo ra một ảo ảnh mông lung.
Sân bay đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày, mọi người kéo vali đi tới đi lui.
Đào Tri Việt đứng ngoài thông đạo kiểm tra an ninh, nhìn Hoắc Nhiên hôm nay vẫn luôn chậm nửa nhịp, buồn cười nói: "Có phải anh nên trả lại ba lô cho em rồi không?"
Ngày hôm qua khi lên đường, ngoại trừ lọ thủy tinh nặng nhất thì cũng chỉ là những đồ vật cần thiết như chứng minh thư, sạc điện thoại, quần áo tắm rửa linh tinh cũng không mang, hiện tại trong túi đã trống rỗng.
Hoắc Nhiên nghe vậy thì phản ứng lại, có chút lưu luyến không rời bắt lấy chiếc ba lô mình đã đeo trên vai gần như cả ngày, đưa cho cậu.
"Nhẹ quá, tôi cũng quên mất."
Hắn thoáng nhìn dòng người liên tục đi về phía trước của trạm kiểm soát an ninh, lúng ta lúng túng nói: "Em phải đi rồi, dọc theo đường đi quá kẹt xe nên cũng không ăn được bữa tối đàng hoàng."
"Thời gian trôi qua thật nhanh, một ngày cứ như vậy đã kết thúc rồi."
Đào Tri Việt cũng có cảm giác như vậy, rõ ràng hôm nay bọn họ đã đi đến rất nhiều nơi, nói với nhau rất nhiều chuyện, có vô số hồi ức.
Nhưng khi tới thời khắc chia tay, thời gian vẫn cứ luôn ngắn ngủi như vậy.
Lòng bàn tay vẫn còn sót lại chút hơi ấm của đối phương, Đào Tri Việt che giấu nỗi phiền muộn, cười trả lời hắn.
"Ngày mai phải đi làm nên chỉ có thể vội vàng trở về, lát nữa cũng có thể ăn trên máy bay."
"Đúng rồi, quên nói cho anh biết, em đã từ chức, ngày mai sẽ bắt đầu làm ở công ty mới, đồng nghiệp đều rất tốt, hoàn cảnh làm việc cũng rất thoải mái, ở biệt thự."
Đào Tri Việt cường điệu nói: "Hình như em đã nói với anh rồi, lúc trước em là lập trình viên trong một công ty game, hiện tại đi ăn máng khác tại công ty này, hẳn là tôi sẽ làm ra những game mà khiến em đam mê, mức lương cũng rất tốt nên em sẽ làm thật vui vẻ."
"Trước đó em vẫn không nói, là bởi vì em muốn trực tiếp gặp mặt nói với anh điều này."
Hoắc Nhiên nhìn biểu tình hưng phấn không kiềm chế của cậu, hắn cũng cười rộ lên: "Thật tốt, em nhất định sẽ làm việc xuất sắc, ngày đó khi thấy em điền phiếu trắc nghiệm khảo sát thì tôi đã cảm thấy vậy, mặc dù tôi nhìn không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được."
Không ai là không thích được người khác khích lệ.
Vì thế Đào Tri Việt vững vàng gật đầu, "Nói thẳng ra thì không tính là quá tệ, nhưng vẫn còn có thể cải thiện."
Nghe thấy Đào Tri Việt nhắc tới công việc của mình, Hoắc Nhiên cũng trở nên cảm khái, "Sau khi về, tôi cũng sẽ nỗ lực, hai tháng trước tôi vẫn không làm gì, hàng ngày vẫn luôn giao tiếp với mọi người, những người cần biết đều đã biết, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ dồn tâm sức làm chính sự."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?
No FicciónTên truyện: Xin chào, tình huống này kéo dài bao lâu rồi? Tác giả: Ôn Tuyền Bổn Đản Editor: Bloody221166 Tình trạng: Raw (Hoàn 100c + 14pn) Edit (Đang đào) Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, không REUP, không chuyển v...