Đào Tri Việt sống ở Tấn Bắc đã hơn một năm, đây lần đầu tiên cậu tới đường Nam Sơn.
Đèn neon hòa quyện với mùi thơm của thức ăn, đồng thời kích thích thị giác và đầu lưỡi, dòng người chen chúc xô đẩy, hơi lửa nóng bốc lên ở khắp nơi.
Cậu nhìn một vòng xung quanh, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên mặt Hoắc Nhiên, không thể nào dời đi chỗ khác.
"Sao anh cứ luôn cười vậy chứ."
Đào Tri Việt chọc chọc cánh tay hắn.
Bắt đầu từ lúc xuống xe bước vào con phố này, không đúng, hẳn là từ lúc bắt đầu gặp nhau ngày hôm nay, nét tươi cười trên mặt Hoắc Nhiên vẫn chưa từng biến mất, đương nhiên, ngoại trừ trí não không hoạt động lúc mà đánh phản lưới nhà.
"Bởi vì vui vẻ."
Ngọn đèn rạng rỡ rơi vào đôi mắt hắn.
"Lần trước khi đến nơi này, thật ra cũng chưa lâu lắm, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy rất nhiều ngày đã trôi qua."
"Hơn nữa cùng em đến đây ngày hôm nay, cảm giác giống như mọi thứ đã khác."
Hắn nhìn quầy bán đồ ăn nhẹ bên cạnh, thử tìm một ví dụ để chứng minh: "Ngay cả sò lụa xào cay cũng thơm hơn lần trước một chút."
Đào Tri Việt bắt được trọng điểm: "Em hiểu rồi, anh là đang thật sự đói bụng."
Vậy là người may mắn đầu tiên được chọn đã ra đời: Sò lụa xào cay.
Đặt món xong, trong lúc chờ đợi thì hai người cùng nhau đi mua trà sữa, vẫn là công thức quen thuộc, trà sữa với lớp kem thơm ngọt cùng các loại hạt.
Đào Tri Việt nhấp một ngụm, cảm khái nói: "Hình như còn ngon hơn món em uống ở cửa hàng lẩu hôm đó."
Hoắc Nhiên gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, ánh mắt phản xạ rơi xuống bên môi cậu.
"...... Hôm nay tôi sẽ lau sạch kịp thời!"
Đào Tri Việt lập tức lấy khăn giấy từ trong túi ra, đề phòng lau khóe miệng.
Hoắc Nhiên dường như thật đáng tiếc mà a một tiếng.
Bà chủ bưng món sò lụa xào cay vừa mới ra khỏi nồi, hương thơm lan tỏa bốn phía, mùi vị thơm phức.
Xứng với món trà sữa thơm ngọt ngon miệng, mọi thứ đều thật vừa miệng.
Hoắc Nhiên đang ăn, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề: "Hôm nay tôi vẫn luôn cảm giác mình quên gì, vừa rồi mới vừa nhớ ra."
Bàn bên cạnh đang ăn món cua rang muối ớt, làm khơi gợi trí nhớ của hắn.
"Nhưng bây giờ là buổi tối, tôi có thể hỏi sao?"
"Cái gì?"
"Chính là...... Tại sao con cua diệt sạch muỗi?"
"...... Ha ha ha ha ha." Đào Tri Việt chuẩn bị không kịp, "Hóa ra anh còn nhớ vấn đề này."
Hoắc Nhiên rất trịnh trọng: "Đúng vậy, hồi sáng tôi lên máy bay không có chuyện gì, cân nhắc nửa ngày, vốn dĩ muốn sau khi gặp em rồi hỏi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?
No FicciónTên truyện: Xin chào, tình huống này kéo dài bao lâu rồi? Tác giả: Ôn Tuyền Bổn Đản Editor: Bloody221166 Tình trạng: Raw (Hoàn 100c + 14pn) Edit (Đang đào) Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, không REUP, không chuyển v...